CHƯƠNG SÁU
TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TÔI ÙA TỚI NGAY SAU ĐÓ, như những
cơn lũ mùa xuân tràn về từ lòng núi. Trước đó, đám con trai và tôi đã tưởng
tượng rằng mỗi ngày của cậu đều đầy ắp giáo huấn hoàng tộc, sự vụ triều
chính và luyện giáo. Nhưng từ lâu tôi đã khám phá ra sự thật: Ngoài những
giờ học đàn và những buổi thao luyện, cậu chẳng được dạy dỗ gì khác. Hôm
nay chúng tôi có thể đi bơi, ngày mai chúng tôi có thể trèo cây. Chúng tôi
tạo ra trò chơi cho riêng mình, chạy đua và đấu vật. Chúng tôi sẽ nằm trên
cát ấm và nói, “Đoán xem mình đang nghĩ gì nào.”
Chú chim ưng chúng tôi đã thấy ngoài cửa sổ.
Cậu bé có răng cửa khấp khểnh.
Bữa tối.
Và khi chúng tôi bơi, hay chơi đùa, hay nói chuyện, cảm giác nọ sẽ đến.
Gần giống như sợ hãi, trong cái cách nó choán lấy tôi, dâng lên trong lồng
ngực. Gần giống như nước mắt, bởi nó đến nhanh như vậy. Nhưng cảm giác
này đều không phải hai thứ ấy, lâng lâng trong khi chúng nặng nề, rực rỡ
trong khi chúng xám xịt. Tôi đã từng cảm thấy trọn vẹn trước kia, ở những
khoảnh khắc ngắn ngủi khi tôi theo đuổi niềm vui thú trong đơn độc: ném đá
nhảy trên mặt nước, chơi xúc xắc, hay ngồi mơ mộng. Nhưng trên thực tế,
cái trọn vẹn ấy đến từ sự vắng mặt của người khác hơn là sự hiện diện của
họ, một chốn ẩn thân bên bờ sợ hãi: Cha tôi không ở đó, đám trẻ con cũng
không. Tôi không đói, hay mệt, hay ốm đau.
Cảm giác này thì khác. Tôi bắt gặp bản thân cười toe toét tới khi má mỏi
nhừ, da đầu tê dại đến mức tưởng như có thể tuột khỏi đầu tôi. Lưỡi tôi rời
khỏi tầm kiểm soát, mừng rơn vì được tự do. Tôi kể cho cậu, hết cái này rồi
cái nọ rồi cái kia. Tôi không phải sợ mình nói quá nhiều. Tôi không phải lo
rằng mình quá yếu ớt hay chậm chạp. Cái này rồi cái nọ rồi cái kia! Tôi dạy
cậu ném đá nhảy, và cậu dạy tôi khắc gỗ. Tôi cảm nhận được từng thớ thịt
trong cơ thể mình, từng cơn gió cọ trên da.