Tôi ngẩng phắt dậy. Cậu đang chế giễu tôi ư? Nhưng vẻ mặt cậu đầy chân
thật.
“Bắt lấy này.” Một quả bóng bay về phía tôi, như quả vả vào bữa tối hôm
trước.
Phần việc của tôi không đòi hỏi kĩ năng gì nhiều, nhưng tôi vẫn thấy thích
thú. Chúng tôi mỉm cười trước sự thoả mãn sau mỗi cú bắt và ném êm ru.
Hồi lâu sau cậu ngừng lại, ngáp dài. “Muộn rồi,” cậu nói. Tôi ngạc nhiên
khi thấy mặt trăng lên cao ngoài cửa sổ; tôi đã không để ý tới thời gian.
Tôi ngồi lên nệm rơm và ngắm cậu bận rộn chuẩn bị đi ngủ, dùng nước từ
bình miệng rộng để rửa mặt, cởi sợi dây da buộc tóc. Không gian im lặng
khiến sự lo lắng của tôi trở lại. Tại sao mình lại ở đây?
Achilles thổi tắt ngọn đuốc. “Ngủ ngon nhé,” cậu nói.
“Ngủ ngon.” Lời thốt lên từ miệng tôi nghe sao mà xa lạ, như thể được
nói bằng một thứ ngôn ngữ khác.
Thời gian trôi đi. Dưới ánh trăng, tôi chỉ có thể mơ hồ thấy được đường
nét khuôn mặt cậu, hoàn hảo như tượng tạc, ở phía bên kia phòng. Môi cậu
hé mở, một cánh tay gác bừa trên đầu. Cậu trông thật khác khi ngủ, đẹp đẽ
nhưng lạnh lẽo như ánh trăng. Tôi thấy mình thầm ước cậu hãy tỉnh dậy để
tôi có thể thấy sức sống trở lại nơi cậu.
SÁNG HÔM SAU, sau bữa sáng, tôi trở về phòng của lũ con trai, chắc
mẩm sẽ thấy đồ của mình bị trả lại. Nhưng không có, và tôi thấy giường của
mình đã bị lột đi tấm vải lót. Tôi kiểm tra lần nữa sau bữa trưa, sau giờ
luyện thương, và lại lần nữa trước khi đi ngủ, nhưng giường cũ của tôi vẫn
trống không và trơ trọi. Kể cả thế. Thận trọng vẫn hơn. Thấp thỏm, tôi về
phòng cậu, cứ chờ người hầu ngăn mình lại. Nhưng chẳng ai làm vậy.
Đứng nơi ngưỡng cửa phòng cậu, tôi do dự. Cậu đang ở trong, nằm dài
như tôi đã thấy cậu trong lần đầu gặp mặt, một chân buông xuống đung đưa.
“Chào,” cậu lên tiếng. Nếu cậu tỏ ra dù chỉ một chút lưỡng lự hay ngạc
nhiên, tôi sẽ rời đi, thà trở lại ngủ trên tấm nệm cỏ trần trụi hơn là ở lại đây.
Nhưng cậu không tỏ vẻ gì. Chỉ có giọng nói dễ chịu và sự chú ý sắc sảo
trong mắt cậu.
“Chào,” tôi trả lời, và về chỗ mình trên chiếc giường phía bên kia phòng.