Thảm trải sàn cảm giác thật dày dưới chân tôi. Tôi quỳ phía sau Achilles
một chút. Tôi có thể cảm thấy cái nhìn của nhà vua săm soi khắp người
mình.
“Achilles, trong nhiều năm qua, ta đã phái người tới bầu bạn với con và
con đã từ chối tất cả bọn họ. Tại sao lại chọn cậu bé này?”
Tôi cũng có chung thắc mắc ấy. Tôi chẳng có gì để dâng hiến cho một
hoàng tử như cậu. Vậy thì, tại sao cậu lại rủ lòng thương hại tôi? Peleus và
tôi cùng chờ đợi câu trả lời của cậu.
“Cậu ta thật đáng ngạc nhiên.”
Tôi ngước lên, cau mày. Nếu cậu nghĩ vậy, thì cậu là người duy nhất.
“Đáng ngạc nhiên,” Peleus lặp lại.
“Dạ.” Achilles không giải thích thêm, dù tôi đã hi vọng cậu sẽ tiếp tục.
Peleus sờ mũi trong suy tư. “Cậu bé này là một đứa trẻ bị trục xuất với vết
nhơ trong lí lịch. Nó sẽ không đánh bóng được tên tuổi của con.”
“Con không cần cậu ta làm vậy,” Achilles nói. Giọng cậu không tự hào
hay huênh hoang. Chỉ có sự chân thật.
Peleus đồng tình với điều này. “Nhưng những đứa trẻ khác sẽ ghen tị rằng
con đã chọn một người như cậu ta. Con sẽ nói gì với chúng đây?”
“Con sẽ không nói gì cả.” Câu trả lời thốt ra không ngần ngại, rõ ràng và
rắn rỏi. “Không tới lượt chúng quyết định con phải làm gì.”
Tôi cảm thấy nhịp tim mình đập dồn dập khắp huyết quản, trong lo sợ
trước cơn giận của Peleus. Nhưng ông không giận. Hai cha con họ nhìn vào
mắt nhau, và chút thích thú vô cùng mơ hồ nhếch lên nơi khoé miệng
Peleus.
“Cả hai đứa, đứng lên đi.”
Tôi làm theo, cảm thấy choáng váng.
“Ta chấp thuận lời thỉnh cầu của con. Achilles, con hãy tới xin lỗi thầy
Amphidamas, Patroclus cũng sẽ phải xin lỗi.”
“Dạ, thưa cha.”
“Vậy được rồi.” Ông xoay người, trở lại với vị quân sư của mình, ngụ ý
xua chúng tôi ra ngoài.