mình. Tôi dứt ánh mắt ra chỗ khác, chăm chú ăn bánh mì. Má tôi nóng bừng,
còn da tôi râm ran như thể sắp nổi cơn giông. Cuối cùng, khi tôi lấy hết can
đảm để ngẩng đầu lên, cậu đã quay lại bàn mình và đang nói chuyện với các
cậu bé khác.
Sau đó, tôi tỉ mỉ hơn khi quan sát cậu, cúi thấp đầu và mắt sẵn sàng liếc đi
nơi khác. Nhưng cậu còn tỉ mỉ hơn. Ít nhất một lần vào mỗi bữa, cậu sẽ quay
sang và bắt gặp tôi trước khi tôi có thể giả bộ thờ ơ. Những giây đó, những
lần nửa giây đó, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, là khoảnh khắc duy nhất
trong ngày mà tôi có được chút cảm giác. Dạ dày bỗng rơi đánh bộp, cơn
giận rần rật đổ về. Tôi như con cá ngó chừng lưỡi câu.
VÀO TUẦN THỨ TƯ của quãng đời bị trục xuất, tôi bước vào nhà ăn
và thấy cậu ngồi ở chiếc bàn nơi tôi vẫn hay ngồi. Bàn của tôi, tôi đã bắt đầu
nghĩ về chỗ đó như vậy, vì ít ai chọn ngồi cùng với tôi. Giờ đây, do cậu, mà
những băng ghế đầy bọn con trai chen chúc nhau. Tôi cứng người, kẹt giữa
mong muốn trốn chạy và cơn thịnh nộ. Sự tức giận đã chiến thắng. Đây là
chỗ của tôi, và cậu sẽ không xua đuổi được tôi khỏi nơi này, dù cậu có kéo
theo bao nhiêu đứa khác đi nữa.
Tôi ngồi vào chỗ trống cuối cùng, vai căng cứng như thể sẵn sàng đánh
nhau. Quanh bàn, lũ trẻ làm trò và lảm nhảm, về một ngọn giáo và con chim
chết trên bãi biển cùng những cuộc đua mùa xuân. Tôi không nghe thấy
chúng nói gì. Sự hiện diện của cậu như cục đá trong giày tôi, không tài nào
lờ đi được. Da cậu mang màu sắc của dầu olive mới ép, và mượt mà như gỗ
đánh xi, không có những vảy ghẻ hay mụn nhọt thường xuất hiện trên người
cả đám chúng tôi.
Bữa tối đã xong xuôi, và chén đĩa đã được dọn đi. Trăng rằm, màu vàng
cam tròn vành vạnh, treo giữa nền trời hoàng hôn ngoài khung cửa sổ phòng
ăn. Nhưng Achilles còn ngồi lại. Cậu lơ đễnh gạt tóc khỏi mắt mình; tóc cậu
đã dài hơn sau mấy tuần tôi ở đây. Cậu với lấy cái bát đựng vả trên bàn và
cầm vài quả trong tay.
Với một cú hất cổ tay, cậu tung những quả vả lên không trung, một quả,
hai quả, ba quả, cậu tung hứng chúng nhẹ nhàng đến nỗi lớp vỏ mỏng manh