CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY
CÓ BA VIÊN ĐÁ NHỎ TRÊN MẤY TẤM THẢM trong lều chúng
tôi, bị đá vào theo bước chân hoặc tự lăn vào. Tôi nhặt chúng lên. Chúng
đều là những thứ để tôi bấu víu vào.
Nỗi mỏi mệt nơi cậu tan biến khi cậu nói. “... Mình sẽ không chiến đấu
cho lão ta nữa đâu. Lúc nào lão cũng lăm le muốn tước đoạt vinh quang
chính đáng của mình. Muốn đẩy mình vào bóng tối và hiềm nghi. Lão không
chịu được khi có người khác được tôn vinh hơn cả lão. Nhưng lão sẽ nhận
được một bài học. Mình sẽ cho lão thấy giá trị của đội quân lão khi không có
Aristos Achaion”
Tôi không nói gì. Tôi thấy được cơn giận đang dâng lên trong cậu. Như
thể nhìn một cơn bão kéo tới, trong khi không có nơi trú ẩn.
“Quân Hy Lạp sẽ thất bại khi không có mình chống đỡ cho họ. Lão sẽ
buộc phải van xin, hoặc chết.”
Tôi nhớ trông cậu ra sao khi cậu đi gặp mẹ. Cuồng loạn, nóng nảy, rắn rỏi
như thạch bàn. Tôi tưởng tượng cậu quỳ trước mặt bà ra sao, phẫn nộ khóc
lóc, tay đấm lên những mỏm đá biển lởm chởm. Họ đã xúc phạm cậu, cậu kể
với mẹ như vậy. Họ đã hạ nhục cậu. Họ đã phá huỷ thanh danh bất hủ của
cậu.
Bà lắng nghe, những ngón tay lơ đễnh vuốt dọc cần cổ dài trắng bệch,
mềm dẻo như thân hải cẩu, và bắt đầu gật gù. Bà có một ý này, ý tưởng của
một vị thần, đầy những phục thù và thịnh nộ. Bà nói cho cậu nghe, và cậu
ngừng khóc.
“Ngài ấy sẽ làm vậy ư?” Kinh ngạc, Achilles hỏi. Cậu đang nói về thần
Zeus, vua của các vị thần, đầu đội mây khơi, tay nắm giữ được cả sấm chớp.
“Ngài sẽ làm vậy,” Thetis nói. “Ngài nợ ta.”
Thần Zeus, đấng phán quyết vĩ đại, sẽ buông thả cán cân của mình. Ngài
sẽ khiến quân Hy Lạp thua, thua nữa, và thua mãi, tới khi họ bị nghiền nát