CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM
ĐÊM HÔM ĐÓ, PHOINIX KHẬP KHIỄNG ĐI VỀ cuối bãi mang
theo tin tức về một trận đấu tay đôi. Khi hai đội quân tập trung vào buổi
sáng, Paris đã khệnh khạng đi dọc hàng ngũ quân Troy, giáp vàng sáng
loáng. Cậu ta buông lời thách thức: một đấu một, người thắng sẽ có được
Helen. Quân Hy Lạp gầm lên hưởng ứng. Trong số họ hôm đó ai mà không
muốn về nhà cơ chứ? Ai lại không muốn đánh cược Helen bằng một trận
đấu duy nhất, giải quyết mọi chuyện một lần và mãi mãi? Và Paris trông
như một đối tượng ngon ăn, bóng lộn và yếu ớt, eo hông nhỏ nhắn như trinh
nữ. Nhưng Menelaus, Phoinix kể, là người đã bước tới trước, gầm lên chấp
nhận cơ hội vãn hồi đồng thời danh dự và người vợ xinh đẹp của ông ta.
Trận đấu bắt đầu với giáo và nhanh chóng chuyển qua đấu kiếm. Paris
mau lẹ hơn Menelaus tưởng, không phải chiến binh gì nhưng bước chân vẫn
nhanh nhẹn. Cuối cùng hoàng tử thành Troy bước hụt, và Menelaus túm
chỏm mũ lông ngựa dài thướt của cậu ta và kéo cậu ta ngã xuống đất. Chân
Paris đá loạn lên bất lực, ngón tay cào cấu lên dây buộc siết vào dưới cằm.
Rồi, đột nhiên, mũ giáp nằm gọn trong tay Menelaus và Paris biến mất. Nơi
hoàng tử thành Troy nằm bò giờ chỉ còn mặt đất bụi bặm. Cả hai đội quân
nheo mắt và thì thầm: Cậu ta đâu rồi? Menelaus cũng nheo mắt giống họ, và
vì thế không thấy được mũi tên, bắn ra từ một cánh cung sừng bò trong hàng
ngũ hành Troy, bay về phía ông ta. Mũi tên đâm xuyên qua áo giáp bằng da
và chôn vào bụng ông.
Máu tuôn xuống hai đùi và đọng thành vũng giữa hai chân ông ta. Vết
thương này hầu như chỉ ngoài da, nhưng quân Hy Lạp chưa biết điều đó. Họ
thét lên và ùa tới hàng ngũ quân Troy, nổi giận vì bị phản bội. Một hồi hỗn
chiến đẫm máu bắt đầu.
“Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Paris?” Tôi hỏi.
Phoinix lắc đầu. “Ta không biết.”