HAI BÊN ĐÁNH TIẾP HẾT BUỔI CHIỀU tới khi một hồi kèn khác
thổi lên. Đó là Hector, anh ta đề nghị định chiến lần nữa, một trận đấu tay
đôi khác để bù đắp cho nỗi ô nhục khi Paris biến mất và mũi tên bắn ra. Anh
ta tự ra mặt thay cho em trai, đấu với bất kì ai dám nhận lời. Phoinix kể,
Menelaus hẳn sẽ bước lên lần nữa, nhưng Agamemnon đã cản ông ta lại.
Lão không muốn thấy em trai phải chết dưới tay kẻ hùng mạnh nhất của
thành Troy.
Quân Hy Lạp bốc thăm để chọn người sẽ đấu với Hector. Tôi tưởng tượng
ra sự căng thẳng của họ, sự im lặng trước khi mũ giáp được xóc lên và một
mảnh thăm rơi ra ngoài. Odysseus cúi xuống mặt đất bụi bặm để nhặt nó lên.
Ajax. Ai cũng nhẹ lòng: Anh ta là người duy nhất có cơ hội đánh thắng
hoàng tử thành Troy. Người duy nhất tham gia chiến đấu hôm nay, chính xác
là vậy.
Nên Ajax và Hector đấu với nhau, ném đá vào nhau, và những cây giáo
đâm thủng cả khiên, tới khi màn đêm buông xuống và các sứ giả tuyên bố
chấm dứt trận đấu. Mọi chuyện xảy ra một cách văn minh đến kì lạ: Hai đội
quân yên ổn rời đi, Hector và Ajax bắt tay nhau như hai đối thủ xứng tầm.
Binh lính thì thầm - Kết cục không như vậy nếu Achilles có ở đây.
Thông báo xong tin mới, Phoinix mệt mỏi đứng dậy và khập khiễng bám
vào tay Automedon về lều của ông. Achilles quay sang tôi. Cậu đang thở
gấp, vành tai đỏ ửng vì phấn khích. Cậu nắm tay tôi và ríu rít trò chuyện với
tôi về những việc đã xảy ra ngày hôm nay, về việc ai cũng nhắc đến tên cậu
ra sao, về ảnh hưởng khi cậu vắng mặt, sức ảnh hưởng đồ sộ như một
Cyclops, nặng nề bước giữa những người lính. Náo động của ngày hôm đó
đã bùng cháy trong cậu, như lửa trên cỏ khô. Lần đầu tiên trong đời, cậu mơ
tới việc giết chóc: nhát chém vinh quang, mũi giáo không thể chặn đứng của
cậu xuyên qua trái tim Hector. Nghe cậu nói những điều ấy khiến da tôi
nhức râm ran.
“Cậu thấy chưa?” Cậu nói. “Đã bắt đầu rồi đấy!”
Tôi không thể thoát khỏi cảm giác rằng, dưới bề mặt, có thứ gì đó đang
tan vỡ.