ngày đều nhiều người tử trận hơn ngày hôm trước. Cuối cùng là: Những lính
đưa tin hoảng loạn, mang tới tin tức về những vị vua phải rút lui và bị
thương.
Achilles mân mê những chuyện truyền miệng này, săm soi nó theo hướng
này tới hướng khác. “Sẽ không còn lâu nữa đâu,” cậu nói.
Những giàn hoả táng cháy xuyên màn đêm, thứ khói bóng dầu bốc lên che
mờ cả mặt trăng. Tôi cố không nghĩ đến chuyện họ đều là người tôi quen.
Đã từng quen.
ACHILLES ĐANG CHƠI ĐÀN LIA khi họ tới. Ba người - đầu tiên là
Phoinix, theo sau ông là Odysseus và Ajax.
Tôi đang ngồi cạnh Achilles khi họ tới; xa hơn là Automedon, đang cắt
thịt cho bữa tối. Mặt Achilles ngửa lên khi cậu hát, giọng cậu trong trẻo và
ngọt ngào. Tôi ngồi thẳng dậy, tay rời khỏi nơi đang đặt trên chân cậu.
Bộ ba tiến về phía chúng tôi và đứng phía bên kia đống lửa, chờ Achilles
hát xong. Cậu đặt đàn lia xuống và đứng dậy.
“Chào mừng. Ta mong các ngài sẽ ở lại dùng bữa chứ?” Cậu nhiệt tình bắt
tay họ, mỉm cười trong khi cả người họ cứng nhắc.
Tôi biết họ tới vì điều gì. “Mình phải đi chuẩn bị bữa tối đây,” tôi lầm
bầm. Tôi cảm thấy ánh mắt Odysseus trên lưng mình khi tôi rời đi.
Những miếng thịt cừu nhỏ mỡ và se lại trên vỉ nướng lò than. Tôi nhìn họ
qua màn khói mờ mịt, ngồi quanh đống lửa như thể bạn bè. Tôi không nghe
được lời họ nói, nhưng Achilles vẫn đang mỉm cười, lấn át không khí
nghiêm trọng bên họ, giả vờ rằng cậu không thấy điều đó. Rồi cậu gọi tôi, và
tôi không thể chần chừ lâu hơn nữa. Theo đúng bổn phận, tôi mang những
đĩa đồ ăn ra và ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu đang tán dóc linh tinh về chiến trận và mũ giáp. Trong lúc trò
chuyện, cậu phục vụ bữa tối, như một vị chủ nhà sốt sắng chia cho mọi
người hai phần và Ajax ba phần. Họ ăn và để cậu nói. Khi đã ăn xong, họ
lau miệng và đặt đĩa sang một bên. Dường như ai cũng biết đã tới lúc rồi.
Odysseus, dĩ nhiên, là người mở lời trước.
Đầu tiên anh ta nói về mấy thứ, rót những lời ngẫu nhiên vào tai chúng
tôi, từng chút một. Thật ra là cả một danh sách. Mười hai con ngựa nhanh