MỘT TIẾNG KÈN HIỆU VANG LÊN vào bình minh hôm sau. Chúng
tôi thức dậy, và leo lên đồi nhìn một đội kị binh phóng tới Troy từ phía
đông. Ngựa của họ to lớn và chạy với tốc độ phi thường, kéo theo những
chiến xa bánh nhẹ đằng sau. Ở đầu đội kị binh là một người khổng lồ, to lớn
hơn cả Ajax. Anh ta để dài mái tóc đen, giống người Sparta, bóng dầu và
buông dài xuống lưng. Lá cờ hiệu anh ta cầm mang hình dáng đầu ngựa.
Phoinix đến bên cạnh chúng tôi. “Người Lycia đấy,” ông nói. Họ là một
dân tộc xứ Anatolia, là đồng minh lâu đời của thành Troy. Việc họ chưa đến
tham gia vào cuộc chiến đã là tiêu điểm của biết bao nghi hoặc. Nhưng giờ
đây, như thể được chính thần Zeus triệu hồi, họ đã tới.
“Ai kia?” Achilles chỉ vào người khổng lồ, vị chỉ huy của họ.
“Sarpedon. Một người con của Zeus.” Ánh nắng lấp lánh trên vai anh ta,
ướt mồ hôi vì cuộc hành quân; da anh ta màu vàng đồng sậm.
Cổng thành mở, và quân Troy ùa ra đón chào đồng minh của họ. Hector
bắt tay Sarpedon, rồi dẫn đội quân của họ ra chiến trường. Vũ khí của người
Lycia khá kì lạ: những ngọn lao có mũi răng cưa và mấy thứ đồ trông như
lưỡi câu khổng lồ, để xé toạc da thịt. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi nghe thấy
tiếng hét lâm trận và tiếng vó ngựa dồn dập của kị binh bên họ. Lính Hy Lạp
bị thương đều đặn được đưa vào lều của Machaon.
Phoinix tới cuộc hội nghị tối hôm đó, ông là người duy nhất trong khu trại
của chúng tôi không bị ruồng rẫy. Khi trở lại, ông gay gắt nhìn Achilles.
“Idomeneus đã bị thương, và quân Lycia đã phá tan cánh trái. Sarpedon và
Hector sẽ nghiền nát chúng ta ở giữa bọn họ”
Achilles không nhận ra rằng Phoinix có ý chê trách. Cậu đắc thắng quay
sang tôi. “Cậu có nghe thấy không?”
“Mình nghe thấy rồi,” tôi nói.
Một ngày trôi qua, rồi lại một ngày nữa. Tin đồn ùn ùn kéo tới như ruồi
nhặng: Những câu chuyện về đội quân thành Troy lao về phía trước, bất khả
kháng cự và táo bạo khi Achilles vắng mặt. Về những cuộc hội nghị hỗn
loạn, trong đó các vị vua cãi nhau về những chiến lược liều lĩnh: đột kích
ban đêm, gián điệp, phục kích. Và về nhiều điều nữa, Hector toả sáng trên
chiến trường, thiêu cháy hàng ngũ Hy Lạp như lửa lan trên cây bụi, và mỗi