Cậu sẽ đứng nhìn và không làm gì cả ư?”
“Điều đó phụ thuộc vào Agamemnon. Nếu lão ta bù đắp cho việc đối xử
tệ bạc với ta, ta sẽ đuổi quân Troy tới tận Ba Tư, nếu ngài muốn.”
“Cậu nói ta xem” Odysseus hỏi, “sao Hector vẫn chưa chết?” Anh ta giơ
một tay lên. “Ta không tìm kiếm câu trả lời, ta chỉ nhắc lại điều tất cả binh
lính đều muốn biết. Trong mười năm qua, cậu đã có thể giết hắn ta cả nghìn
lần. Nhưng cậu đã không làm vậy. Điều đó khiến ai cũng phải tự hỏi.”
Giọng anh ta cho chúng tôi biết rằng anh ta chẳng băn khoăn gì. Rằng anh
ta biết về lời tiên tri. Tôi mừng rằng đi cùng anh ta chỉ có Ajax, người sẽ
không hiểu cuộc trò chuyện này.
“Cậu đã kéo dài được thêm mười năm sinh mệnh, và ta mừng cho cậu.
Nhưng những người còn lại…” Miệng anh ta méo xệch. “Những người còn
lại bị buộc phải đợi cậu hưu nhàn. Cậu đang trói chân tất cả chúng tôi ở đây,
Achilles à. Cậu được cho lựa chọn và cậu đã quyết định rồi. Giờ cậu phải
sống chung với nó thôi.”
Chúng tôi nhìn anh ta chằm chằm. Nhưng anh ta chưa xong chuyện.
“Cậu đã liên tiếp chặn đứng con đường mệnh định một cách tài tình.
Nhưng cậu không thể làm vậy mãi được. Các vị thần sẽ không cho phép cậu
đâu.” Anh ta ngừng lại, để chúng tôi thấm từng lời mình nói. “Sợi chỉ số
mệnh sẽ trơn tru mà tiếp diễn, dù cậu muốn hay không. Ta nói lời này với
cậu như một người bằng hữu, tốt hơn là nên tiến tới theo ý muốn của cậu,
khiến mọi thứ diễn ra theo tiến độ riêng của cậu, thay vì của họ.”
“Đó là điều ta đang làm đây.”
“Được thôi,” Odysseus nói. “Ta đã nói những gì ta tới để truyền đạt.”
Achilles đứng dậy. “Vậy thì tới lúc ngài rời đi rồi.”
“Chưa được.” Phoinix lên tiếng. “Ta cũng có điều muốn nói.” Thật chậm
rãi, kẹt giữa lòng kiêu hãnh và kính trọng ông cụ, Achilles ngồi xuống.
Phoinix cất lời.
“Khi cậu vẫn còn là một đứa bé, hoàng tử Achilles ạ, cha cậu giao cậu cho
ta nuôi nấng. Mẹ cậu đã rời đi từ lâu rồi, và ta là bà vú duy nhất cậu có, cắt
thịt cho cậu ăn và tự mình dạy dỗ cậu. Giờ cậu đã là một chàng trai, và ta