vẫn cố gắng trông chừng cậu, giữ cho cậu được an toàn, khỏi giáo, kiếm, và
những dại dột.”
Mắt tôi nhìn lên Achilles, tôi thấy cậu căng thẳng, và cảnh giác. Tôi hiểu
cậu đang sợ điều gì - bị lừa bởi sự dịu dàng của ông cụ, bị lời ông nói thuyết
phục từ bỏ điều gì đó. Tệ hơn nữa, là bỗng dưng nghi ngờ - rằng có khi, nếu
Phoinix đồng tình với những người này, thì cậu đã sai rồi.
Ông cụ giơ một tay lên, như thể để ngăn những suy nghĩ đó quay vòng.
“Dù cậu có làm gì, ta vẫn sẽ đứng về phía cậu, như ta luôn làm vậy. Nhưng
trước khi cậu quyết định vận mệnh của mình, có câu chuyện này cậu nên
nghe.”
Ông không để Achilles có thời gian phản đối. “Vào thời cha của cha cậu,
có một anh hùng trẻ tên Meleager, thị trấn Calydon của vị anh hùng này bị
chiếm đóng bởi một đám người hung tợn gọi là Curetes.”
Tôi nghĩ mình biết câu chuyện này. Tôi đã nghe Peleus kể, lâu lắm rồi, lúc
Achilles nhăn nhở cười với tôi từ trong bóng tối. Khi ấy tay cậu không vấy
máu, và không có án tử nào treo trên đầu cậu. Ấy là một đoạn đời khác.
“Ban đầu người Curetes thua trận, hao mòn vì tài chiến đấu của
Meleager,” Phoinix tiếp tục. “Rồi một ngày nọ chàng bị xúc phạm, danh dự
bị khinh rẻ bởi chính đồng bào của chàng, và Meleager từ chối tiếp tục chiến
đấu cho thành phố của mình. Người dân dâng cho chàng lễ vật và lời tạ lỗi,
nhưng chàng không nghe họ. Chàng hậm hực trở về phòng để nằm cạnh
Cleopatra vợ mình, và để được an ủi.”
Khi nói ra tên nàng, mắt Phoinix liếc sang tôi.
“Cuối cùng, khi thành phố của nàng đang thất thủ và bạn bè nàng chết
dần, Cleopatra không thể chịu đựng được nữa. Nàng tới cầu xin chồng hãy
đi chiến đấu lần nữa. Chàng yêu vợ mình hơn mọi thứ trên đời nên đã đồng
ý, và giành được chiến thắng vang dội cho đồng bào của mình. Nhưng dù đã
cứu họ, chàng vẫn tới quá muộn. Quá nhiều sinh mạng đã mất đi vì lòng
kiêu hãnh của chàng. Và vì vậy họ không tỏ lòng biết ơn, không dâng lễ vật
gì cho chàng. Chỉ có sự căm ghét vì đã không cứu họ sớm hơn.”
Trong sự im lặng, tôi nghe được hơi thở của Phoinix, nặng nhọc vì gắng
sức nói dài như vậy. Tôi không dám lên tiếng hay cử động; tôi sợ rằng ai đó