CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN
TIẾNG HÒ HÉT VÀ SẤM RỀN ĐÁNH THỨC CHÚNG TÔI, ấy là
cơn giông đã nổi lên trên bầu trời xanh. Không có mưa, chỉ có không trung
xám xịt, nổ lách tách và khô rang, những vệt ngoằn ngoèo giáng xuống như
có bàn tay khổng lồ vỗ vào nhau. Chúng tôi nhanh chóng tới cửa lều nhìn ra.
Khói, cay sè và đen kịt, đang trôi dọc bãi biển về phía chúng tôi, mang theo
mùi đất bị sấm chớp đánh tung. Cuộc tấn công đã bắt đầu, và thần Zeus đang
làm đúng như lời hứa, tiếp tay cho quân Troy xông lên bằng phương thức cổ
vũ thần thánh. Chúng tôi cảm thấy chấn động, từ sâu trong lòng đất - những
chiến xa xông lên, có lẽ vậy, dẫn đầu bởi Sarpedon khổng lồ.
Tay Achilles siết lấy tay tôi, mặt cậu cứng đờ. Đây là lần đầu tiên trong
mười năm quân Troy đánh tới cổng doanh trại, tiến xa đến vậy về phía này
của bãi đất. Nếu họ đánh qua tường rào, họ sẽ đốt tàu - đó là phương tiện
duy nhất để chúng tôi trở về, điều duy nhất khiến chúng tôi là một đội quân
thay vì những kẻ lưu vong. Đây là giây phút mà Achilles và mẹ cậu đã gây
ra: Quân Hy Lạp, đi theo đúng con đường họ đã vạch ra và quẫn bách, khi
không có cậu. Là minh chứng đột ngột, không thể chối cãi cho giá trị của
cậu. Nhưng đến khi nào mới đủ? Khi nào cậu mới ra tay?
“Không bao giờ,” cậu trả lời, khi tôi hỏi. “Không bao giờ cho tới khi
Agamemnon cầu xin mình tha thứ hoặc chính Hector bước vào trại của mình
và đe doạ những điều mình trân quý. Mình đã thề là sẽ không ra tay.”
“Nếu Agamemnon chết rồi thì sao?”
“Mang thi thể của lão tới cho mình, và mình sẽ chiến đấu.” Mặt cậu như
được đẽo gọt và cứng đờ, như đầu tượng của một vị thần khắc nghiệt.
“Cậu không sợ binh lính sẽ ghét cậu sao?”
“Họ nên ghét Agamemnon. Chính lòng kiêu hãnh của lão đã giết họ.”
Và cả của cậu nữa. Nhưng tôi biết vẻ mặt này của cậu, nét bất cần tăm tối
trong mắt cậu. Cậu sẽ không nhún nhường. Cậu không biết phải làm điều đó
như thế nào. Tôi đã sống mười tám năm với cậu, và cậu chưa bao giờ lùi