Như thể là lão đúng! Mình quần quật vì họ những mười năm, và cách họ báo
đáp là vứt bỏ mình.” Ánh mắt cậu đã trở nên tăm tối và xa xăm. “Họ đã
chọn lựa. Mình sẽ không nhỏ một giọt nước mắt nào cho họ đâu.”
Tiếng gãy vụn của một cột buồm đổ xuống vọng lên từ đầu bãi biển. Khói
giờ đã dày đặc hơn. Thêm nhiều tàu bị đốt. Thêm nhiều người chết. Họ sẽ
chửi bới cậu, nguyền rủa cho cậu bị xiềng xích ở nơi tối tăm nhất dưới cõi
âm.
“Họ ngu ngốc, phải, nhưng họ vẫn là đồng bào của chúng ta!”
“Quân Myrmidon là đồng bào của chúng ta. Số còn lại đi mà tự cứu lấy
thân mình.” Cậu hẳn sẽ bước đi, nhưng tôi đã ôm chặt cậu vào người.
“Cậu đang tự huỷ hoại bản thân đấy. Cậu sẽ không được yêu mến vì điều
này đâu, cậu sẽ bị căm ghét, và nguyền rủa. Xin cậu đấy, nếu cậu…”
“Patroclus.” Tên tôi buông ra gắt gỏng, cậu chưa bao giờ gọi tên tôi như
vậy. Mắt cậu nhìn xuống tôi, giọng cậu như người phán xử tuyên án. “Mình
sẽ không làm vậy. Đừng hỏi nữa.”
Tôi nhìn cậu chằm chằm, thẳng vào cậu như một mũi giáo đâm xuyên trời
xanh. Tôi không tìm đâu ra được những lời để có thể chạm được đến cậu.
Có lẽ chẳng có gì có thể. Cát xám, trời xám, và môi tôi, nứt nẻ và trơ trụi.
Tôi có cảm giác như thế giới này sẽ chấm dứt. Cậu sẽ không chiến đấu. Binh
lính sẽ chết, và danh dự của cậu sẽ đi theo. Không thuyên giảm, không
khoan nhượng. Dẫu vậy, trí óc tôi vẫn quờ quạng xung quanh, quẫn bách, hi
vọng tìm được điều gì đó có thể xoa dịu cậu.
Tôi quỳ xuống và áp tay cậu lên mặt mình. Hai dòng nước mắt không
ngừng lăn trên má tôi, như nước chảy trên đá xám. “Vậy thì hãy vì mình,”
tôi nói. “Hãy vì mình mà cứu họ. Mình biết mình đang cầu xin điều gì ở cậu.
Nhưng mình xin cậu. Hãy vì mình.”
Cậu nhìn xuống tôi, và tôi thấy những lời mình nói túm lấy cậu, thấy sự
giằng xé trong mắt cậu. Cậu nuốt khan.
“Gì cũng được,” cậu nói. “Bất cứ điều gì. Nhưng không phải điều này.
Mình không thể.”
Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mà sắt đá của cậu, và cạn kiệt hi vọng.
“Nếu cậu yêu mình...”