“Không!” Nét mặt cậu cứng đờ vì căng thẳng. “Mình không thể! Nếu
mình nhún nhường, Agamemnon sẽ có thể bôi nhọ mình bất cứ lúc nào lão
muốn. Các vua sẽ không tôn trọng mình, và binh lính cũng vậy!” Cậu hổn
hển, như thể đã chạy một quãng dài. “Cậu nghĩ mình muốn tất cả bọn họ
chết sao? Nhưng mình không thể. Mình không thể! Mình sẽ không để lão
tước đoạt danh dự này khỏi mình!”
“Vậy hãy làm gì đó khác. Ít nhất hãy để quân Myrmidon ra trận. Để mình
ra trận thay cậu. Để mình mặc giáp của cậu, và mình sẽ chỉ huy quân
Myrmidon. Chúng sẽ nghĩ đó là cậu.” Những lời này khiến cả hai chúng tôi
sững sờ. Chúng như truyền qua tôi, không phải do tự tôi nghĩ, như thể trực
tiếp phát ra từ miệng một vị thần. Nhưng tôi vớ lấy chúng, như một người
đang chết đuối. “Cậu hiểu không? Cậu sẽ không phải phá vỡ lời thề, nhưng
quân Hy Lạp sẽ được cứu.”
Cậu nhìn tôi chằm chằm. “Nhưng cậu đâu thể chiến đấu được,” cậu nói.
“Mình sẽ không phải đánh! Chúng sợ cậu đến vậy cơ mà, nếu mình xuất
hiện, chúng sẽ chạy.”
“Không,” cậu nói. “Quá nguy hiểm.”
“Xin cậu đấy.” Tôi bấu lấy cậu. “Không nguy hiểm đâu. Mình sẽ ổn thôi.
Mình sẽ không tới gần chúng. Automedon sẽ đi với mình, và cả những
người lính Myrmidon khác. Nếu cậu không chiến đấu được, thì đành vậy.
Nhưng hãy cứu họ theo cách này. Hãy để mình làm việc này. Cậu nói cậu sẽ
chấp thuận bất kì điều gì khác cho mình mà.”
“Nhưng...”
Tôi không để cậu trả lời. “Hãy nghĩ xem! Agamemnon sẽ biết cậu vẫn đối
đầu với lão, nhưng binh lính sẽ yêu quý cậu. Không có danh vọng nào lớn
hơn điều này đâu - Cậu sẽ chứng minh cho tất cả bọn họ thấy rằng hình
bóng của cậu còn quyền uy hơn toàn bộ đội quân của Agamemnon.”
Cậu đang nghe tôi nói.
“Cái tên vĩ đại của cậu sẽ cứu vớt họ, chứ không phải cánh tay chiến đấu.
Khi ấy họ sẽ cười nhạo sự yếu đuối của Agamemnon. Cậu hiểu không?”
Tôi quan sát mắt cậu, thấy cậu miễn cưỡng nhượng bộ, từng chút một.
Cậu đang hình dung ra cảnh ấy, quân Troy tan tác tháo chạy trước bộ giáp