“Ta đã không thể biến nó thành thần,” bà nói. Giọng bà vụn vỡ, ngập tràn
đau thương.
Nhưng bà đã tạo ra cậu ấy.
Trong một lúc lâu bà không trả lời tôi, chỉ ngồi đó, mắt lấp lánh trong
những tia sáng cuối cùng đang dần tắt.
“Ta đã làm rồi đó,” bà nói. Đầu tiên tôi không hiểu. Nhưng rồi tôi thấy
ngôi mộ, và những vết tích bà đã khắc lên đá. Trên đó viết, A C H I L L E S.
Và bên cạnh, là P A T R O C L U S.
“Đi đi,” bà nói. “Nó đang đợi ngươi đấy.”
TRONG BÓNG ĐÊM, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt
vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm chiếc
bình vàng rót ra ánh mặt trời.