Trọng Khang nhìn về phía màn, rồi mỉm cười:
- Đấy có phải người yêu tôi đâu, em gái tôi đấy.
Khánh Ngọc như người bừng tỉnh. Mặt nàng đang tái, bỗng bừng đỏ.
những lời nói của ông Phó lại mơ hồ lọt vào tai nàng. Những hy vọng cũng
lại vụt nổi.
Giáp cười khì khì:
- Tôi chưa thấy ai lạ lùng như ông. Không treo ảnh người yêu mà lại đi
treo ảnh của em gái ở đầu giường. Tôi đi đâu mà không có cái ảnh của
Marie đem theo thì không còn làm ăn gì được nữa.
Khánh Ngọc nhìn Giáp một cách bực tức. Trọng Khang hồn hậu:
- Mấy ai có được cái diễm phúc như ông.
Ông Nam Long hôm ấy vui vẻ vì thấy công việc chạy một cách không
ngờ.
- Bọn thanh niên ngày nay yêu bằng nhiều sự biểu dương lôi thôi quá.
Cái ảnh người yêu treo ở đầu giường sao bằng cái hình người yêu đóng
khung ngay ở trong ngực. Có lẽ cái tình yêu đời nay không sâu xa bằng của
thời xưa. Ông Trọng Khang, tôi khuyên ông đừng có bắt chước cậu
François. Nó phiền phức lắm. Những thứ đó chẳng qua chỉ là để lấy lòng
người con gái. Mà tôi, tôi cho một khi đã phải nghĩ đến sự lấy lòng người
con gái thì nó không... có vẻ tài trai tí nào nữa. Chỉ để cho người con gái
phải lấy lòng mình thôi.
- Chúng ta có phải là con vua, cháu chúa đâu mà ghê gớm thế được.
Giáp vừa nói vừa nhìn Khánh Ngọc đang cầm đôi đũa gõ xuống thành
bàn: