- Vâng. Vì cô ấy là bạn thân của cô Tuyết Vi con.
- Chắc cậu ông yêu cô Lan lắm?
- Con không biết. Nhưng nếu không vỡ bè để cậu phải đi làm công cho
cụ, thì cuối năm nay, cậu con sẽ cưới cô ấy.
Thôi thế là bao nhiêu hy vọng chết hết. Khánh Ngọc bỗng ứa nước mắt.
Ông Phó sầu thảm đứng nhìn nàng.
- Thôi ông đi làm gì thì làm đi. À, và ông đừng nói với cậu rằng tôi hỏi
chuyện ông về cô Lan nhé.
- Điều ấy cô không cần phải dặn. Con vì quý cô lắm, nên con mới dám
nói. Vả nếu cậu con mà biết con nói chuyện với cô thì con cũng chết. Cậu
con bắt con bao giờ miệng cũng phải câm như thóc, cấm không được nói
chuyện cửa chuyện nhà với ai. Việc này đầu đuôi đều ở cô Tuyết Vi con.
Cậu con chiều em mà bằng lòng lấy, chớ tịnh không bao giờ con nghe thấy
cậu con nhắc đến tên cô ấy cả. Mỗi lần cô ấy đến chơi, chỉ cô ấy với cô con
nói chuyện, chứ cậu con cũng chẳng nói gì. Và con cũng chẳng thấy cậu
con đi đâu với cô ấy bao giờ.
Tai Khánh Ngọc lúc ấy đã ù còn nghe thấy gì nữa. Nàng chỉ nghe thấy
độc có cái tan tác nó đang hoành hành ở trong tâm hồn. Nàng chỉ nhìn thấy
cái vô vị đang chờ đợi nàng, trong lúc hai cái hình bóng đang ôm chặt lấy
nhau đi trước mặt nàng như một khiêu khích.
Tuy thế, nhưng không hiểu sao gần đến giờ Trọng Khang về, nàng vẫn
thấy lòng rộn rực. Rồi đến khi Trọng Khang ngồi vào bàn ăn, nàng vụt nói
một câu:
- Chà, ông Trọng Khang có một người yêu đẹp quá. Đến tôi trông ảnh
cũng phải mê.