- Vâng.
- Thế sao có những ba bức thư?
- Còn những bức thư của ai con không biết.
Khánh Ngọc ngần ngừ một lát lâu, rồi vụt hỏi:
- Cậu ông có... yêu ai bao giờ không?
Ông Phó mở to đôi mắt nhìn nàng. Ông đã hiểu cả. Ông nhìn nàng một
cách yêu mến. Nhưng trong cái yêu mến ấy, có xen vào một thương hại.
Khánh Ngọc nhìn cái nhìn của ông vụt thấy tất cả sở nguyện của lòng mình
tiêu tán đi hết. Nàng tự nhủ: "Thôi chính là người trong ảnh kia rồi!" Bàn
tay nàng đang cầm quyển sách bỗng run lên, nhưng nàng vẫn hỏi, hỏi để
biết rõ rằng mình thật hết hy vọng.
- Thế thì những bức thư kia chắc là của người... yêu gửi cho cậu ông?
- Có lẽ không phải. Vì cậu con với cô Lan không hề viết thư cho nhau
bao giờ.
Lan, nàng đã biết được cái tên của người tình địch nàng rồi. Nàng bỗng
thấy cái tên ấy tầm thường và tự nhủ sao Trọng Khang lại có thể yêu được
một cái tên tầm thường như thế.
- Lạ, yêu nhau lại không viết thư cho nhau bao giờ. Có lẽ cậu ông giấu
ông.
- Không. Cậu con chả giấu gì con cả. Chuyện cậu con với cô Lan, con
biết cả. Đến về Hà Nội, cậu con cũng chẳng lại thăm cô ấy bao giờ. Chỉ có
cô ấy lại nhà cậu con chơi thôi.
- Lại nhà cậu không?