- Thưa cô, mũ con vừa đánh hôm qua.
- À quên, đôi giày.
- Giày thì buổi tối nào, con chả đánh.
Nàng bối rối.
- Tôi nói là nói đôi giày tôi vẫn đi ở trong nhà cơ mà.
- Thưa cô, giày len ấy thì chỉ có chải, chứ đánh làm sao được.
- Ừ, thì ông chải đi.
Ông Phó đi rồi, nàng lại tự mắng mình nhút nhát. Nghĩ đến những cử chỉ
của Trọng Khang, nàng cho mình là hèn. Nàng gọi giật ngay ông Phó lại:
- À này, hôm qua cậu ông nhận được tin nhà, có cái gì mà mặt cậu ông
buồn thế?
- Không, nhà có tin gì đâu. Mà cậu con có buồn thì họa chăng chỉ có trời
mới biết. Cô trông nhầm đấy. Con ở với cậu con bao nhiêu năm, không hề
thấy cậu con than thở qua một câu.
- Ừ có lẽ tôi nhầm, nhưng thư nhà nói cái gì, chắc cậu ông cũng nói cho
ông biết.
- Vâng, cậu con chỉ bảo với con rằng cô con...
- Cô nào?
- Em cậu con, gửi cho cậu một nghìn đồng và bảo cậu con đừng có lo
nghĩ gì về cô con cả. Cô con đã đi dạy học rồi. Có thế thôi.
- Chỉ có thế thôi ư?