- Tôi cũng biết thế, nhưng sao tôi vẫn thấy ghê cả mình.
- Cái thế của chúng ta như người cưỡi đầu voi dữ rồi, không thể ung
dung mà xuống được. Phải đánh cho gẫy chân voi để mà xuống. Ở với đàn
sói, mình phải dữ tợn hơn sói.
- Tư tưởng... ấy nếu ông đem thực hành cả trong cuộc đời.
- Thì tôi lại có thể hiền như con cừu, nếu tôi ở với đàn cừu.
- Tôi cũng rất mong như thế. Tôi vẫn biết việc làm của ông trong lúc này
là phải, vì ông cần phải nghĩ đến công việc của ba tôi về sau, nhưng không
biết sao thịt tôi vẫn cứ máy, mà óc tôi thì cứ thấy lộn xộn làm sao.
Đặt tay lên vai ông Nam Long:
- Ông ấy thế thì ba bằng lòng lắm.
- Hẳn là ba phải bằng lòng, bởi vì nếu ai cũng như con thì chẳng làm
được công việc gì.
- Như con thì chả làm công việc gì còn hơn.
- Phải là con ba mới nói thế được. Nếu mọi người, ai cũng nghĩ như con
thì trên đời này, chẳng còn có cái gì nữa. Đàn bà thì nên như con, nhưng đã
là đàn ông thì phải như ba và ông Trọng Khang. Con nhìn đời qua một làn
lụa mùi, còn ba và ông Trọng Khang thì nhìn thẳng ngay vào cái chỗ thiết
thực của nó.
Cơm xong, Trọng Khang thấy mặt Khánh Ngọc vẫn cứ bần thần, đem
lòng ái ngại. Chàng thấy thương cái yếu ớt của người đàn bà ẩn trong cái cơ
thể mỹ miều của nàng. Chàng khẽ bảo:
- Tôi có một cách làm cho các dây thần kinh của cô lại yên tĩnh được
ngay. Nhưng chỉ sợ cụ không bằng lòng. Tôi thú thật với cô, chính lòng tôi