bây giờ cũng thấy xao động, nhưng cái việc nó bắt phải thế thì phải thế.
- Ông bảo có cách gì? Tôi chắc ba tôi bằng lòng. Ba bằng lòng trước đi
nào.
- Ừ, ông Trọng Khang đã đề nghị ra thì chắc là hay và hiệu nghiệm.
- Bây giờ chỉ có cách: tôi cho nó đem một cái bàn đèn về đây, cô hút ba
điếu, tự khắc hết ghê mình ngay. Thuốc phiện có phép màu nhiệm làm trấn
tĩnh lòng người ta.
Khánh Ngọc vỗ tay:
- Thế thì tốt quá. Tôi chưa được hút thuốc phiện bao giờ. Tôi nghe người
ta nói hút vào đi mây về gió sướng lắm. Ông cho người đi lấy đi. Tưởng cái
gì, chứ cái ấy thì ba tôi bằng lòng ngay. Mẹ tôi nói lâu lâu ba tôi cũng có
hút.
Ông Nam Long biểu đồng tình:
- Ừ phải đấy, đã lâu không hút, hút một vài điếu cũng hay. Ông Trọng
Khang ở rừng nhiều, chắc cũng hay hút.
- Vâng. Lâu lắm tôi mới hút. Nhưng đã hút một lần thì hút thật nhiều để
cho thật say.
- Khánh Ngọc nhìn chàng:
- Thế ông không sợ nghiện à?
- Nghiện. Nghiện ở mình. Một người đã để cho thuốc phiện bắt phải
nghiện thì người ấy là một người hèn. Nói tỉ dụ nếu một ngày kia mà tôi có
nghiện thì chính tự tôi làm cho tôi phải nghiện, chứ không phải thuốc phiện
bắt tôi phải nghiện được. Ông Giáp đã hút bao giờ chưa?