Trọng Khang vội vàng với chiếc gối đưa cho nàng, nhưng nhanh hơn,
nàng đã ghé ngay đầu vào bên sườn chàng. Không còn làm thế nào được,
Trọng Khang đành để yên. Giáp ngồi bên thấy thế hiểu ngay, tức sôi lên,
nhưng biết nói thế nào, cũng đành phải cắn răng chịu.
- Kìa, cô hút mạnh, chứ yếu thế thì tắc.
- Trời ơi! Đắng quá.
Khánh Ngọc ngồi dậy, lưng nàng thì dựa vào đùi Trọng Khang. Trọng
Khang vờ với gói thuốc lá rồi lui ra xa, và đến điếu sau, trước khi mời
Khánh Ngọc hút, chàng đã lấy ngay chiếc gối để cạnh mình.
Khánh Ngọc hút liền ba điếu đã thấy hơi lảo đảo, hơi thôi, nhưng nàng
cũng nhắm mắt giả say không ngồi dậy nữa để hưởng cái thú được nằm
cạnh người mà mình yêu mến. Trọng Khang tiêm mời ông Nam Long và
Giáp mỗi người ba điếu, rồi chàng hút thẳng một chập mười bốn, mười lăm
điếu.
Khánh Ngọc lim dim nằm cạnh, nhìn làn khói, nhìn ngọn đèn, nhìn luôn
cái tay người tiêm:
- Ông không nghiện mà sao ông tiêm, tôi thấy khéo quá.
- Tôi không hút luôn, nhưng tôi tiêm cho anh em hút cả ngày ở lán gỗ
của tôi, mỗi khi họ kéo đến chơi.
- Thế ông không sợ nghiện à?
- Tôi đã nói với cô rằng nếu tôi có nghiện thì là tự tôi nghiện, chứ không
phải thuốc phiện có thể bắt tôi nghiện được.
- Tưởng tượng một người như ông bây giờ mà nghiện để cho nó so vai,
rụt cổ vào thì cũng hay đấy nhỉ?