- Điều ấy tiếc rằng không thể có để cho cô xem thấy cái hay.
Trọng Khang nói xong, lại tiêm, lại hút.
Hút được một giờ Khánh Ngọc kêu đói. Trọng Khang gọi lấy hộp bánh
bích-quy, nhưng Khánh Ngọc gạt đi.
- Tôi đói lắm cơ. Ăn bánh thì thấm thía vào đâu.
Ý nàng muốn kéo dài cuộc hút ra để nàng có thể nằm cạnh Trọng Khang
lâu thêm nữa.
- Nhưng bây giờ cô thấy hết ghê mình rồi chứ?
- Hết rồi. Thuốc phiện hiệu nghiệm thật. Thảo nào người ta mắc nghiện
là phải. Bây giờ tôi chỉ thấy đói cào ruột lên thôi. Tôi thấy cần phải ăn cơm
hay ăn cháo.
Trọng Khang gọi ông Phó:
- Nhà có gà béo phải không? Ông xuống bếp làm gà thái thiếc ra cẩn
thận, rồi lúc xong bảo tôi, tôi sẽ xuống làm cơm gà cho cụ và cô xơi.
Khánh Ngọc vội vàng gạt đi:
- Nếu ông xuống bếp thì tôi chả ăn nữa.
- Tôi chỉ xuống độ chừng nửa giờ là xong.
- Ừ thế thì được. Nhưng ai dạy ông làm bếp? Ông làm có khá không?
- Tôi chơi với người khách ở Phố Lu và Bảo Khai, tôi thấy họ làm, tôi
bắt chước. Còn như ngon hay không, chốc nữa, cô xơi sẽ biết. Các anh em
đến chơi ở lán gỗ của tôi thường thường họ vẫn bắt tôi làm cho họ ăn.