- Điều ấy thì tôi xin chịu. Vì nếu đi một vài người thì thế nào cũng bị bắt
cóc, không tài nào tránh được. Chính ở đây, lính tráng và súng ống thế này,
tôi cũng còn lo ngay ngáy.
- Tôi chả lo tí nào. Người nào lo là người ấy xoàng.
Ông Nam Long và Trọng Khang bật cười:
- Cô không phải lo vì đã có người khác lo cho cô.
Thuốc phiện đốt nóng giác quan làm cho nàng bạo dạn:
- Có lẽ cái số tôi, rồi suốt đời được người khác lo hộ. Nhưng một ngày
kia, nếu tôi mà lấy anh François thì có lẽ tôi lại phải lo cho anh ấy, chứ bộ
anh ấy thế kia thì lo gì cho tôi được.
- Marie đừng xét lầm và coi thường giá trị của tôi như thế.
- Thì còn phải xét lầm và coi thường gì nữa. Từ hôm bắt đầu đi ở Pa-kha
đến giờ, anh đã lo hộ được cho tôi cái gì, hay anh cũng chỉ lại đến như tôi,
toàn để người lo hộ.
- À, vì ở vào cái cảnh không phải lo.
- Thế ai là ở cái cảnh phải lo? Thôi anh đừng có ngụy biện. Thả ra thì cái
tài sức của anh cũng chẳng đủ để mà lo. Anh chỉ biết về cầu cống, cũng
như tôi chỉ biết tì tòe có mấy mẩu luật. Ngoài hai cái địa điểm ấy ra, tôi với
anh đến là vô dụng. Những mảnh bằng của tôi với anh chẳng qua chỉ là
những cái chứng chỉ đủ để làm công mà thôi.
Trọng Khang thấy tình thế găng, có thể đi đến chỗ quyết liệt liền dàn
giải:
- Tôi tưởng người ta nếu biết rõ một thứ rồi chuyên về cái địa điểm của
mình, cũng đã là hay lắm và có ích nhiều rồi.