- Có, tôi hút một vài lần cho nó biết mùi, nhưng vì sau thấy tuy có khoái
một tí, nhưng gãi khổ quá tôi lại thôi.
Ông Nam Long nói ngay:
- Tạng cậu François yếu, nếu hút luôn mười ngày thì có thể nghiện. Nó
bắt ghê lắm, người yếu không nói tài với nó được. Trước kia, khi tôi làm
mỏ vàng ở Tuyên, vì buồn quá, đêm nào cũng ngả bàn đèn ra, sau bỏ nó
một đêm thấy nhớ, tôi vội vàng thôi ngay. Cũng khó chịu mất mấy ngày.
Mấy ngày ấy, nếu không có gan chịu đựng thì nghiện rồi. Nên biết, không
nên đam mê. Câu ấy thoạt nghe thời dễ, nhưng thực hành được, phải là
người can trường lắm lắm. Cuộc chơi bời toàn là những lưỡi dao sắc, cái tốt
nhất là đừng có mó vào. Nhưng đã mó vào thì phải biết đến cái chỗ có thể
đứt của nó.
Những câu chuyện của ông Nam Long với Trọng Khang làm cho Khánh
Ngọc xét thấy không giống những câu chuyện của nàng với Giáp nói với
chúng bạn. Nàng cảm thấy hai người đi sâu vào cuộc đời hơn nàng và Giáp
nhiều. Do đó, tấm lòng nàng kính trọng Trọng Khang lại cứ lớn dần mãi
lên.
Bàn đèn đã đem về. Khánh Ngọc sà ngay xuống.
- Nhưng ai tiêm bây giờ?
- Để tôi tiêm cho.
Khánh Ngọc xoay sở thế nào mà thành ra nàng ngồi được ở một bên phía
chiếu với Trọng Khang. Rồi khi Trọng Khang tiêm xong, nàng ngả đầu
xuống thì lọt thỏm ngay ở trong cánh tay chàng. Nàng thấy sung sướng
chồm người lên.
- Ồ! Thấp thế thì hút thế nào.