cái lợi to vô kể, ông Trọng Khang lợi to vô kể, ông Trọng Khang ạ.
- Mà cái lợi kiến kim ngay là đã biết được một chân lý...
- Một à? Nhiều nữa. Biết một cách sâu xa và rõ rệt. Trường đời to và
rộng hơn trường học nhiều. "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Lại
toàn là những cái khôn đích đáng tìm thấy ngay ở trong miếng thịt nóng hổi
của đời. Còn ở trường học thì chỉ toàn...
- Cô đừng nên nói xấu sự học nhiều quá. Ít nhất nó cũng cho cô những
khí cụ để ứng dụng trong cuộc đời.
Khánh Ngọc nhìn Giáp rồi cười:
- Ông nói thế, chắc anh François bằng lòng lắm. Thì sự học đã chẳng làm
cho anh ấy thành một ông kỹ sư cầu cống, bây giờ bất cứ làm ở sở nào
cũng kiếm được tháng vài trăm. Và bất cứ đi đến đâu, cũng làm cho nhiều
thiếu nữ phải thèm khát. Vì ai mà không thích làm bà kỹ sư nhỉ?
Những lời nói chế giễu ấy làm cho Giáp vừa đau đớn, vừa bực tức nhưng
sắc đẹp lộng lẫy và cái gia tài hàng vạn, vẫn có sức cám dỗ người ta một
cách mầu nhiệm, nên sự ức uất cứ phải phát lộ ra một cách ôn hòa:
- Những ý tưởng của Marie bây giờ đều phát sinh ra bởi một khối óc
thiên lệch. Sự Marie lên đây, những lợi gì tôi chưa biết, chỉ biết Marie bây
giờ có ở trong đầu nhiều thiên kiến lắm. Marie xét việc chỉ theo một
phương diện. Vì thế sự hiểu biết thành ra hẹp lại.
- Cái đó thì cũng rất dễ hiểu. Vì tôi xét việc không lợi cho anh, nên anh
cho là óc tôi hẹp. Nếu tôi có thiên kiến thì anh cũng là người ích kỷ. Thôi,
thế chúng ta ngang nhau, đừng cãi nữa.
Với một người đã nghĩ, cảm như thế, còn phân trần gì được nữa. Giáp tự
biết nếu còn nói nữa thì làm cho mình thành lố bịch trước con mắt kẻ tình