Trọng Khang vừa nói, vừa trỏ những hầm đất rạn vỡ mà mấy chục năm
vẫn để nguyên vẹn.
- Người Xạ-phang thì đào đất rỗng ruột, núi nặng nên sụt xuống.
Cả khối núi tuy chìm xuống nhưng ngọn nó còn nhô lên khỏi mặt đất
chừng hai mươi thước. Xung quanh vây bọc những vết nẻ, vết rạn mà lúc
ấy thì mới mưa nên nước đầy ăm ắp.
- Tiếc quá, chúng ta đến xem trong một ngày mưa. Chứ nếu tạnh ráo thì
có thể nhìn rõ những dấu tích của khối đất bị lún. Lần đầu tiên, tôi đến đây,
tôi có cái cảm tưởng như nhìn thấy một khối đá đặt trên một đống bùn sệt.
Rồi cái trạng thái "vật đổi sao dời" hiện rành rành ra trước mặt. Tôi tự nhủ:
"Ở đời, chẳng có cái gì bền cả, có chăng chỉ là cái luật lệ nó cai trị muôn
vật và cái đà sống luôn luôn đi tới trong sự luân chuyển không ngừng của
nó".
Khánh Ngọc nắm lấy cánh tay của Trọng Khang để nhảy qua một khe
nước:
- Cái luật lệ cai trị muôn vật biết đâu chẳng cũng có chỗ thay đổi. Ta
không nhìn thấy thì ta bảo rằng không thay đổi đấy thôi.
Lội qua bao nhiêu khe nước, ba người trèo được lên đỉnh ngọn núi.
Khánh Ngọc dún dún hai chân rồi cười bảo:
- Giá trước kia nó chưa sụt, trèo được lên tới đây phải nhiều công phu
lắm.
Trọng Khang nhìn nàng lặng im thì nàng lại nói tiếp:
- Nhưng công phu ấy lại được trả giá bằng những cái nhìn có thể xa đến
tít mù khơi. Tôi đi từ Hà Nội lên đây kể thì vất vả lắm, nhưng được nhiều