- Không, là vợ người bạn tôi đây.
- Ông bảo với ông bà ấy không cần phải lo. Quân lệnh của tôi nghiêm
lắm. Quyết không ai dám trái phép. Nếu ông không tin, tôi xin thề với ông.
Đến lượt Trọng Khang giơ tay ngăn:
- Ngài nói thế, chúng tôi xin tin rồi. Chúng tôi biết ngài là con người
quân tử rồi. Nhưng ngài định đòi tiền chuộc bao nhiêu? Nhiều quá thì tôi sợ
chính phủ Tàu không chịu bỏ ra. Nếu có thể được việc cho ngài, ngài bảo
thế nào, chúng tôi cũng xin theo ngay. Còn như nhà chúng tôi thì quả tình
là không có. Một vài nghìn bạc, đối với ngài, thấm tháp vào đâu.
Tên tướng ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi Trọng Khang:
- Hai mươi vạn, ông nghĩ thế nào?
Trọng Khang thấy tên tướng hỏi đến mình về số tiền chuộc, bỗng dưng
cảm động, không dám giở mánh khóe lọc lừa ra nữa.
- Cái đó thì tự ý ngài định, chứ chúng tôi biết đâu.
- Không, tôi muốn hỏi ông xem bao nhiêu thì chính phủ Tàu có thể bằng
lòng một cách dễ dàng.
- Hai mươi vạn đây là tiền Pháp hay tiền Tàu?
- Tiền Pháp, chứ tiền Tàu thì có được là bao.
- Nếu là tiền Pháp thì nhiều quá. Tôi e rằng với số tiền to như thế, người
ta phải bàn bạc lâu la thì giờ. Mà có lẽ, người ta đành để cho chúng tôi chết.
Chúng tôi chết, chúng tôi thiệt đã đành, nhưng nào có ích gì cho ngài?
- Thôi, tôi nhất định mười vạn.