TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 23
Tên tướng giặc và bốn bộ hạ mở cửa vào. Giáp đang nằm trên đống
tranh, toan đứng dậy thì Trọng Khang đã ra hiệu cho nằm im.
Bọn người đến sát sau lưng, Trọng Khang mới uể oải quay đầu lại:
- Tôi đã nói với ngài rằng nhà chúng tôi không có tiền chuộc đâu, ngài
không giết còn chờ gì nữa? Đó ngài trông các bạn tôi. Chúng tôi chờ chết
một cách vui vẻ lắm. Ở đời, chỉ có sống với chết, chúng tôi chẳng oán thán
ngài.
Tên tướng ngồi xuống cạnh Trọng Khang:
- Nhà các ông không chuộc đã có chính phủ. Tôi chỉ cần các ông viết
một bức thư về để cho người ta tin rằng các ông chưa chết.
Trọng Khang thấy tên tướng xưng hô với mình một cách tử tế, không
khinh miệt như trước, mới ngồi dậy, làm bộ nghĩ ngợi:
- Các ông bắt chúng tôi viết giấy về nhà nhưng chúng tôi nhất định
không viết. Bởi vì viết cũng chết mà không cũng chết! Nhà chúng tôi thật
tình là không có tiền. Có tiền thì khi nào còn phải lặn lội sang kiếm ăn tận
bên này. Ông nói rằng chính phủ Tàu sẽ chuộc chúng tôi; điều đó chúng tôi
cũng ngờ lắm. Nhưng cho dù chính phủ Tàu có cái bụng tốt ấy nữa, chúng
tôi cũng chẳng thế nào viết được. Tôi xin nói thực.
Tên tướng cướp giật nhanh mã tấu ở tay một bộ hạ, hoa lên: