- Đến họ cũng ít khi nằm giường, nữa là mình. Nhưng không sao. Tôi
yêu cầu họ trả lại những giường mà họ đã lấy của chúng mình, may ra họ
cũng bằng lòng.
- Ông cố đòi họ trả cả chăn nữa, chứ lạnh giá thế này, không có chăn thì
đến chết rét.
- Ông cứ yên tâm, nhưng dù thế nào cũng không thể bằng ở nhà được.
Rồi chàng lại gõ những dóng cửa chắn song nhẵn bóng:
- Khó trốn lắm. Và hình như cái hang này đã có nhiều người đến ở trước
chúng ta. Cô trông những vách đá nhẵn lỳ đi như thế kia. Chúng nó chắc ở
chỗ mình xuống ngựa lúc nãy. Hang này cách chỗ chúng nó ở không bao
xa. Kìa cô trông thằng chủ ngục đang ăn cái gì. À bánh ngô, giá nó cho
chúng mình một cái thì cũng hay. Tôi thấy đói cào cả ruột.
- Tôi không đói, chỉ thấy khát nước thôi.
- Sao cô không bảo? - Ê, tiên sinh đứng góc kia, cho chúng tôi uống
nước chứ.
Tên gác đeo súng, đủng đỉnh lại vụt một bát sách nước ở trong một chiếc
chum mang đến.
- Ồ, chúng nó cho chúng mình ăn uống như chó.
Rồi cười hỏi tên gác:
- Tên bác là gì, nói cho chúng tôi biết để chúng tôi dễ gọi, chứ cứ gọi bác
bằng "tiên sinh đứng gác" thì dài và lôi thôi lắm. Chúng ta chắc còn ở đây
với nhau lâu.
Tên gác cười nhe bộ răng đã sún gần hết: