TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 24
Họ bắt phải chuộc mười vạn. Nhưng mà họ bắt đây là bắt chính phủ Tàu,
chứ họ không nói gì đến cụ nhà, bởi họ đã tin rằng cụ nhà không có tiền.
Nhưng chờ được chính phủ Tàu bằng lòng thì lâu ngày lắm, có lẽ chúng ta
đến ốm chết cả ở đây. Vả lâu như thế thì công việc ở nhà ai làm. Vậy bây
giờ, cô phải viết giấy cho cụ, cứ xoay món tiền ấy chuộc chúng ta ra, rồi
xin bồi thường chính phủ sau. Tiền ở nhà hiện nay còn hơn sáu vạn. Mà
tiền làm thì chính phủ Tàu trả ở nhà băng Hà Nội. Thế nào cụ cũng phải lấy
về, trong mười ngày mới có thể lên tới đây được. Cái số phận của chúng ta
thì đành là không lo rồi, nhưng trong mười hôm, không có cụ ở chỗ làm,
thiệt bao nhiêu là công việc!
- Ôi, lúc này, ông còn cần gì phải nghĩ đến công việc. Ba tôi được tin tôi
chưa chết là ba tôi mừng rồi, cầm bằng như làm việc này không có lãi.
- Ồ, phải nghĩ đến tất cả chứ. Bây giờ, tôi tin rằng mọi việc sẽ ổn thỏa cả,
tôi mới xin trách cô một điều. Cô đã biết cụ thương cô như thế, sao cô
không nghĩ thương cụ bằng cách tránh đi cho cụ những nỗi phiền? Cô lại
đem đặt những cái thích trẻ con của cô lên trên những cuộc mưu toan của
người lớn. Ấy, may mà cụ giàu và ta còn hy vọng xin bồi thường được ở
Chính phủ Tàu, chứ không thì có phải chuyến này, vì con mà cụ phá sản rồi
không? Cô ở đây tuy khổ sở, nhưng cô thử tưởng tượng: cụ ở nhà khổ sở
đến chừng nào.
Khánh Ngọc ngả đầu vào lòng Trọng Khang, rồi òa khóc:
- Em biết cái tội của em nhiều lắm rồi.