Trọng Khang đỡ Khánh Ngọc dậy:
- Cô nín đi. Tôi thấy cô là người có lòng, mới nói với cô như thế. Muốn
được sống một cuộc đời ý nghĩa, đẹp đẽ, ta cần phải biết hy sinh những cái
thích của ta đi một tí. Thôi cô nín đi, rồi còn viết thư chứ.
- Ông đọc cho em viết đi.
- Ấy, bút ta. Cô phải viết nhè nhẹ, chứ không nhòe hết. Đấy, đại để công
việc như thế, cô liệu viết thế nào thì viết.
- Óc em loạn, lòng em rối, chẳng còn biết viết như thế nào.
- Thế ông Giáp viết vậy.
- Tôi sợ trong lúc hoang mang, tôi viết cũng không gẫy gọn. Ông viết đi,
rồi chúng tôi ký cũng thế.
Nửa giờ sau tên chủ tướng xuống thì bức thư đã xong, Trọng Khang
giảng qua loa cho y nghe.
- Thế được rồi. Tôi cho đem đi ngay thì đêm hôm nay độ nửa đêm người
nhà các ông sẽ bắt được.
- Cái hẹn hai mươi hôm là để phòng những chậm trễ có thể xảy đến, chứ
nếu người ta thương chúng tôi thì chỉ độ mười hôm thôi. Ngài kèm cả bức
thư đòi tiền chính phủ vào đây, rồi người nhà chúng tôi sẽ đem cả lại bàn
luận với Đốc-bàn Mai-lin-phố. Ở Mai-lin-phố không xong, có lẽ phải lên
đến tỉnh trưởng Vân Nam. Ở Vân Nam thì ngã ngũ.
Trọng Khang nói đến đây, tủm tỉm cười:
- Sự sống chết của chúng tôi chính ra thì ở trong bàn tay ngài, ấy thế mà
lại tự Vân Nam định đoạt, việc đời cũng lắm cái kỳ quái nhỉ! Giá lúc ngài