làm quan mà ngài nhận được một bức thư tống tiền như thế này thì ngài
nghĩ thế nào?
Tên tướng không trả lời, cầm bức thư đứng dậy:
- Lát nữa, chúng ta uống rượu rồi tôi sẽ nói cho ông nghe.
Y đi rồi, Trọng Khang bảo Giáp:
- Y đã mời chúng ta uống rượu, thế nghĩa là chúng ta sẽ được đãi vào
bực thượng tân, ông không phải lo cực khổ. Tôi đã biết mà, tôi đem cái chết
ra bắt chẹt y thì y phải mắc. Y không đãi chúng ta tử tế, chúng ta nhất định
không viết thư.
- Thế ngộ bây giờ thư viết rồi, y trở mặt thì sao?
Trọng Khang nhìn Giáp một cách thương hại:
- Ông xét việc đời, theo những con số của công việc, nên ông đa nghi
quá. Đời sống có phải chỉ là một vấn đề cơm áo đâu mà bảo lúc nào cũng
phải nghĩ đến công việc, đặt công việc lên trên hết mọi sự. Cạnh cái sống
của vật thể, còn cái sống của lòng, dù cho một người vụ thực đến đâu, cũng
không thoát khỏi được. Y làm giặc, nhưng trong thằng giặc, còn có thằng
người. Cái thằng người ấy có nhiều điều thắc mắc và cần dùng mà tiền tài
không thể giải quyết. Thằng người ấy gặp những thằng người khác như
chúng ta thì cái lòng y đã bị thằng giặc bóp chặt, cũng cố mà chồm dậy. Tôi
quyết y không sai lời hứa đâu.
- Nhưng nếu y sai lời hứa thì chúng ta cũng chẳng làm gì được y.
- Đành thế. Nhưng chúng ta có quyền khinh y. Mà cái lòng khinh của
thằng người đối với thằng người cũng là một khí giới ghê gớm lắm chứ.
Trừ những linh hồn bạc nhược và cung độc thì chẳng kể, loài người sợ nhất
là bị đồng loại khinh. Mà một khi mình có khinh mình trước, người khác