TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 26
Trọng Khang cởi áo ngoài:
- Bây giờ rượu say, cơm no rồi, ta phải nghĩ đến chỗ ở và giường nằm
chứ. Này tiên sinh nào đứng gác đấy?
Một tên đại hán nhòm vào.
- Tiên sinh làm ơn cho tôi xin một ít nước lạnh và một cái chổi để tôi rửa
cái sàn đá lồi lõm này đi. Chứ bẩn và hôi thế này, chúng tôi ở đây lâu e có
lẽ đến chết mất. Lúc ấy lại mất công tiên sinh phải chôn.
Tên đại hán mủm mỉm cười:
- Tiên sinh nói dại. Tiên sinh khỏe như thế, chết làm sao được. À, mà
tiên sinh đừng có gọi tôi như thế. Tôi tên là Séo Súng.
Cửa mở, Trọng Khang ló đầu nhòm ra ngoài thì thấy ở phía đầu hang có
chừng mười tên giặc đang xúm nhau vào hút thuốc phiện và đánh bạc.
- Gớm có ba chúng mình mà cái ông Vương Nhân này cắt những một vệ
đội để canh. Lại những hai lần cửa. Này ông Giáp, ông thử tưởng tượng,
nếu khẩu súng này không phải là của ông Vương Nhân cho chúng mình để
bảo vệ, tôi bổ chết ngay tên đại hán đứng gác, rồi xông ra chỗ đang đánh
bạc kia. Tôi bắt họ giơ tay, đoạt hết khí giới, dồn tất cả vào gian buồng này,
khóa trái cửa lại, rồi chúng ta ung dung ra đi, có phải tiết kiệm được mười
vạn đồng không?