- Này chú, chú có biết chúng tôi đang bàn bạc gì không?
Séo Súng cười:
- Tôi có phép thần đâu mà bảo nghe được các tiên sinh bàn bạc.
- Chúng tôi đang định bàn nhau trốn đấy. Tôi khuyên các chú canh gác
cho cẩn thận, chứ tôi xem ra hình như hớ hênh, chểnh mảng lắm. Giá tôi
dùng súng này mà choảng vào đầu chú, rồi xông ra áp bách bọn đang đánh
bạc kia phải tránh đường cho chúng tôi đi thì hẳn là trốn thoát.
- Nhưng lão gia tôi đã biết rằng các ông không bao giờ trốn. Còn dùng
súng bắn chúng tôi thì ông không dám, vì là khẩu súng của lão gia tôi tặng.
Ông có biết vì lão gia chúng tôi thương chúng tôi, không muốn cho phải
thay nhau gác nhọc mệt, nên mới biếu ông khẩu súng ấy không?
- Thế thì lão gia chú ghê gớm lắm.
- Lão gia tôi cái gì cũng biết.
- Biết được cả lòng người.
- Chính thế. Nào ông dội nước đi, để tôi quét giúp.
- Thôi chúng tôi làm lấy cũng được. Lão gia các chú muốn cho các chú
nghỉ ngơi cơ mà. À, nếu có tranh cho tôi xin một đống nữa thì hay quá.
- Được, ngoài kia thiếu gì.
Cọ rửa gian hầm sạch sẽ rồi, Trọng Khang đem tranh ra bện một cái bùi
nhùi thật dài, thật to.
- Ông bện để làm gì thế?