- Ông quá khen tôi.
- Tôi nói thật đấy. Cô là một tên học trò sắc sảo và chăm chỉ của trường
đời.
- Lời khen ấy ở miệng một người như ông khiến cho tôi sung sướng vô
kể. Và tôi thấy những tội lỗi của tôi cũng nhẹ đi được đôi phần. Cái sự tôi
vòi ba tôi lên đây như thế này cũng không uổng.
- Không uổng thì dĩ nhiên rồi. Nhưng những bài học của cô khí đắt quá
mà thôi.
- Ông bảo không đắt thì sao thấm thía được.
- À, cái đó lại là một lẽ khác. Chà chà, giá có mấy cái đinh và một sợi
dây gai, ta đóng vào khe đá để khi tắm rửa, hay thay quần áo, ta giăng cái
chăn lên thì thú biết mấy. Nhưng thôi, tối rồi, để mai ta sẽ nghĩ cách. Lỗ
Bình Sơn (Robinson) trong chốn hoang vu, còn tìm được đủ thứ để tự túc,
huống hồ ta mới chỉ ở một cái hang đá bên cạnh lại có loài người. Mai, ta
đem rấp nước những lá tranh này đi thì có thể bện thành một cái thừng
được đấy. Chà, cái sàn này tuy lồi lõm, nhưng chỗ này thì lại nhẵn quá. Giá
nhảy đầm ở đây thì sướng biết mấy.
Trọng Khang vừa nói, vừa nhảy mấy điệu "cờ-la-két".
- Ông cũng biết nhảy đầm đấy à? Ông nhảy với tôi một bài nào.
- Nhảy với bài thì có lẽ tôi không biết. Khi tôi ở lán gỗ, buồn, tôi chỉ học
nhảy "cờ-la-két" cho cứng chân để đi rừng.
- Ông nói dối. Sao lại có lẽ. Đã biết nhảy "cờ-la-két" thì phải biết nhảy
"tăng-gô" và quay "van".