- Thì nhảy, nhưng tôi quay valse nhanh khiếp lắm đấy, cô có theo được
không?
- Theo được. Ta vừa nhảy vừa hát. Ông có biết Tây không?
- Hát Tây thì tôi không thạo và cũng không thích, tôi chỉ thích có cái
khoa kiều lẩy. Cô thì chắc không biết.
- Tôi ít khi xem chữ quốc ngữ.
- Cái đó là một điều kém, khi về Hà Nội, cô cần phải bổ khuyết. Quyển
Kiều là một quyển thơ hay nhất nước Nam mà bất cứ một người Nam nào
cũng phải coi là một bổn phận thuộc lòng từ đầu đến cuối.
- Điều đó chẳng cần phải chờ về Hà Nội. Ông thuộc lòng thì ở đây ông
dạy tôi đi.
- À, cô nghĩ thế mà hay đấy. Cái nghề giáo sư quốc văn cũng vui vui. Cà
ngày ở xó buồng này, không kiếm được tí việc gì làm thì buồn đến chết.
Nhàn cư vi bất thiện. Ông Giáp có học thì tôi dạy luôn cả một thể.
Nhảy đương dẻo, Trọng Khang thấy Khánh Ngọc đi sai bước. Chàng cúi
xuống nhìn thấy Khánh Ngọc hai mắt nhắm, đang ngả đầu vào vai mình.
Nét mặt đã đẹp mà yêu đương lại làm cho càng thêm đẹp bỗng Trọng
Khang xúc động. Nhưng cái xúc động ấy chỉ chạy qua trái tim chàng như
một chớp nhoáng. Chàng nghĩ ngay đến sự đau đớn của Giáp là người bạn
đã cùng mình trải gian nguy.
Chàng ngừng ngay lại, Khánh Ngọc mở choàng mở, đờ đẫn nhìn chàng:
- Cô nhảy dẻo lắm. Một tay quán quân quần vợt có khác. Thôi, bây giờ
đến lượt ông Giáp, ông nhảy đi để khánh thành nhà mới của chúng ta.
Khánh Ngọc từ chối ngay: