- Để làm cái giường nắm. Cái bùi nhùi này để đóng góc bốn bên, tranh ta
bỏ vào giữa, như thế ta vừa được cao mà không lả tả ra ngoài. Rồi cô xem,
nằm ấm và êm không kém gì giường đệm lò xo. Chốc nữa, họ cho gộc củi,
ta đốt ở xó kia thì gian hầm này biến ngay thành một lâu đài cẩm thạch.
Khánh Ngọc không nói, lặng lẽ nhìn Trọng Khang, quần xắn quá gối,
ngồi xếp bằng tròn, tay đang dẻo quẹo như một người thợ lành nghề.
Nàng nhận thấy bất cứ một cảnh ngộ nào, chàng cũng đối đầu được,
chẳng bỡ ngỡ một cái gì, mà cái gì cũng đã dự tính được từ trước. Lúc nào,
chàng cũng vui vẻ, hồn nhiên, khẳng khái và đại lượng.
Khi Trọng Khang đã bện xong, xếp thành một cái giường rồi, Khánh
Ngọc mới hỏi:
- Ông học làm những thứ này ở đâu đấy?
Trọng Khang nhíp mắt, nhìn chiếc giường một cách sung sướng:
- Cô hỏi tôi học ở đâu? Tôi cũng không nhớ, nhưng chắc chắn là không
phải học ở trường.
- Chỉ học ở trường như chúng tôi thì thành ra những đồ vô dụng. Nhưng
lúc này mà không có ông cáng đáng thì chúng tôi còn khổ sở biết chừng
nào. Tôi, tôi muốn cũng được học ở cái trường của ông, để rồi đây tôi cũng
được như ông, bất cứ ở tình trạng nào cũng xử sự rõ ra con người lớn, tự
chủ được mình và sai khiến được cảnh ngộ.
- Điều ấy, cô chớ lo. Chuyến này, thoát chết về đến Hà Nội, cô mới hiểu
hết việc đời bằng một ông cụ già đã sống một trăm năm, nhưng cô lại hơn
ông cụ già ở chỗ lòng cô vẫn bồng bột và trẻ trung. Bản chất những con
người hào hùng như cô càng lăn ra đời bao nhiêu càng đẹp, càng cao lên
bấy nhiêu. Trong khi óc sáng thêm ra thì lòng cũng trong thêm lên.