- Thế ngộ nhỡ họ đuổi theo thì làm thế nào?
- Cứ xem đi bộ lúc nãy khá lâu, thì từ đây ra chỗ xóm cũng đến gần một
cây số. Bọn bị giam ở đây có kêu cũng chẳng ai nghe tiếng. Đến khi họ biết
thì chúng mình đã đi xa rồi.
Trọng Khang cười khà khà:
- Hay ta thực hành?
Giáp vội nắm áo Trọng Khang:
- Thôi, tôi can ông, nhỡ họ bắt được thì họ giết mất. Chúng mình lại
không thuộc đường lối, biết đi ngả nào?
- Ta cứ liều, rồi khắc tìm được đường về. Mười vạn bạc to lắm, không
liều chết sao có được.
Giáp lại van vỉ:
- Thôi đừng ông. Nhỡ một cái thì khốn cả. Kìa, Marie không can ông ấy
đi.
Khánh Ngọc lúc ấy đang vun đống tranh, chạy lại:
- Ông định làm thật đấy à?
- Tôi cùng cô, ta thử mạo hiểm một phen.
- Tôi rất thích mạo hiểm. Nhưng dùng khẩu súng của người ta cho để bảo
vệ danh tiết của tôi mà làm phản người ta thì tôi xem ra nó không đẹp.
Mười vạn bạc tuy to, nhưng thôi ông ạ.
Khánh Ngọc nói đến đây thì tên đại hán xách một thùng nước và một
chiếc chổi lại. Trọng Khang đổ thùng nước xuống sàn đá: