TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 27
Một giờ sau, cửa mở. Người mang chăn, quần áo, người gánh củi, người
bưng một mâm cháo. Lại kèm cả một cái bàn đèn.
Một tên giặc ăn mặc ra dáng một tên đàn anh nói với Trọng Khang:
- Lão gia tôi bảo bưng bàn đèn xuống để các tiên sinh hút cho đỡ buồn.
Lão gia tôi vì bận việc không thể xuống hầu tiếp được.
- Chú về thưa với lão gia rằng ngài đối với chúng tôi tử tế quá.
Cả bọn ra rồi, Trọng Khang bảo Giáp:
- Đấy ông xem, có cái cảnh bị bắt cóc nào mà lại được sung sướng như
chúng mình không? Họ đối với mình tốt lắm, ông đừng buồn. Để tôi đi đốt
lửa, rồi chúng ta ăn cháo và hút thuốc phiện. Ông cứ nên coi những ngày
chúng ta bị giam ở đây là những ngày chủ nhật, chúng ta nằm khàn để tĩnh
dưỡng, là tự khắc hết buồn ngay. Nào bây giờ ta học làm hỏa đầu quân.
Trọng Khang vừa mó vào đống gộc tre thì Khánh Ngọc đã tranh lấy:
- Ấy, ông phải để tôi học làm nội trợ chứ. Tôi nhớ lại thì hình như trong
đời tôi, tôi chưa nhóm bếp một lần nào cả. Nghe đâu thì đốt đèn cồn vài lần
để đun sữa thôi.
- Thế thì được, xin mời cô cứ học.
Rồi Trọng Khang ngồi khoanh tay nhìn Khánh Ngọc lúi húi mãi mà
không nhóm lên được.