- Cái đó còn để xem. Nhưng có lẽ tôi làm báo để truyền bá cho chị em
một quan niệm mới về nhân sinh mà tôi vừa sống và tôi cho là đẹp đẽ.
Trọng Khang hắt một cái tàn lửa nó bắn vào chân:
- Ấy, việc đó tôi xin can cô. Tôi rất sợ những nhà ngôn luận chưa ráo
máu đầu. Tôi đã đọc nhiều tờ báo mà trong đó các ông văn "sỡi" mới rời
khỏi ghế nhà trường, nói giăng nói cuội như những ông tướng.
- Bây giờ tôi không còn trẻ nữa.
- Cô bao nhiêu?
- Tôi hai mươi ba. Nhưng tuổi thì kể gì. Ông chẳng vừa bảo bước đường
luân lạc này đã khiến cho tôi sống bằng người một trăm tuổi ư? Bây giờ, tôi
đã hiểu thế nào là sống một ngày bằng người khác sống một năm. Và có
người sống một năm không bằng kẻ khác sống một tháng.
- Cô nói giờ ra vẻ một nhà báo và một triết nhân rồi. Coi chừng rồi các
bạn đồng nghiệp lại công kích là thứ triết lý rẻ tiền.
- Phải, ở đời cái gì là chả tiền với những kẻ chưa có dịp sống sôi nổi để
ngẫm nghĩ. Việc đời thoáng nhìn, cái gì chả thường như sự nhóm bếp kia.
Nhưng ta có lăn theo cái đà sống của nó, ta mới rõ nó chẳng thường tí nào.
Biết được, làm được là khó lắm. Tôi không biết có thành một tay viết báo
có tài không, nhưng nếu tôi viết báo thì quyết là tôi coi thường sự đồng
nghiệp công kích. Bởi tôi có một lòng tin mãnh liệt ở những tư tưởng mà
tôi viết ra. Những tư tưởng ấy đã được lọc qua bao lần kinh nghiệm...
- Thế có nghĩa là cô đã nhận thấy cái khó ở trong những việc rất thường.
Được lắm, được lắm. Chân lý có gì cao xa, bí hiểm đâu. Chỉ có những đầu
óc bí hiểm và cầu kỳ không chịu nhiệm nhặt, nhận xét lấy nó trong những
việc xảy ra hàng ngày đấy thôi. Thì cô xem những châm ngôn của các cụ để
lại, thật rất giản dị, dễ dàng. Tỉ dụ như câu: "Đi một ngày đàng học một