- Phải đấy, hôm nay ông cho tôi hút say. Tôi thấy người tôi buồn bã thế
nào ấy.
- Hút thế thì có thể hết. Nhưng cái lối này gọi là lấy thuốc độc mà chữa
bệnh đây. Bệnh khỏi, thuốc độc ngấm vào người.
Trọng Khang tiêm luôn cho Giáp ba điếu.
Đến khi đưa mời Khánh Ngọc, Khánh Ngọc từ chối:
- Đêm qua tôi đã hút rồi.
- Cô không hút thì thôi. Nhưng tôi, tôi hút hết chỗ thuốc này, để thử sống
cái đời lười biếng mơ màng một đêm xem sao. Thứ đời ấy, đã lâu lắm tôi
không được sống. Nay có cơ hội, sao lại bỏ qua?
- Cơ hội? Chẳng qua bây giờ ông không sống thế, thì cũng chẳng còn
cách sống nào hơn. Ông là hạng người biết lợi dụng tất cả các cơ hội,
không bỏ qua một thứ kinh nghiệm nào của sự sống. Tôi đã hiểu vì lẽ gì, óc
ông và lòng ông rộng rãi hơn tôi và François. Ông chớ cho François hút
nhiều, nhỡ thoát đây về mà nghiện thì thật là tránh cái tai nạn này để đâm
đầu vào cái tai nạn khác.
- Không hôm nay tôi phải hút say. Tôi thấy buồn lắm.
Khánh Ngọc lấy tay hắt lên nhứng sợi tóc xòa xuống má Giáp:
- Lấy thuốc phiện để chữa cái buồn là một việc dại dột. Mai đây thuốc
phiện tan đi, cái buồn vẫn còn lại, lại đèo thêm bao nhiêu chất độc ở trong
người. Thôi, tôi chỉ cho anh hút ba điếu.
Giáp đã bao phen bị Khánh Ngọc hất hủi, nay thấy nàng ôn tồn, thân mật
với mình, mừng hớn hở:
- Marie đã cấm thì tôi thôi. Ông hút cả đi.