sàng khôn". Thật là tầm thường, nhưng nó chỉ tầm thường với kẻ ngồi xó
buồng, nhìn ra ngoài đời. Mà nó rất không tầm thường với kẻ đã đi một
ngày đường. Tôi chúa sợ những người dòm vào quyển sách mà bàn việc
thiên hạ. Cái gì họ cũng cho là tầm thường và rẻ tiền. Mà họ quên khuấy đi
rằng rẻ tiền ấy là khối óc, trái tim họ chưa được đem ra thử thách với nước,
lửa của trường đời. Những chân lý của cuộc đời chỉ là vật sở hữu của ta,
khi nào ta đã sống nó. Chứ ăn cắp ở sách và nói thánh nói tường thì ai là
chẳng nói được. Chê người rất dễ mà xét được lỗi ta rất khó.
- Xét mà lại sửa được.
- Biết được, nhưng làm được thì lại khó hơn một bực nữa. Thương người
cũng dễ, nhưng có những cử chỉ thương người mới khó.
Trọng Khang vừa nói vừa nhìn Khánh Ngọc. Khánh Ngọc hiểu ý cúi
đầu.
Đống lửa đã cháy to, than đã đỏ rực, Trọng Khang dập những mảnh tre
nhỏ để cho lửa cháy nhom nhem.
- Thôi bây giờ hẵng xếp những triết lý lại, ta đi ăn, không cháo nguội.
- Tôi không đói, François có đói thì ăn đi.
- Tôi cũng không đói.
- Bây giờ ông và cô chưa đói, nhưng rồi sẽ đói. Thôi, húp tạm một bát,
chứ không tối đói thì không thể như ở nhà, moi "bích-quy" ra ăn được đâu.
Trọng Khang khêu ngọn đèn dầu lạc:
- Tối nay, Vương lão gia có bụng tốt mời thì ta hút cho thật say. Nhưng
mai có mời thì ta phải khước đi. Bởi ở vào cái cảnh buồn bã như thế này, cứ
hút mãi thì nghiện mất.