sự sống.
- Có khác là có những cái sống đẹp đẽ và những cái sống thấp hèn.
Không một câu nào là nàng không ám chỉ Giáp.
Trọng Khang ngồi dậy, đánh xái không trả lời. Và từ đấy, chàng chỉ hút
mà không nói chuyện gì nữa. Khánh Ngọc thì nằm chăm chú nhìn chàng và
tìm hết cách để không cho Giáp đụng được vào người mình.
Khi đã hút hết ba lượt xái, Trọng Khang vừa bưng bàn đèn lại cất ở một
góc buồng thì Khánh Ngọc đã lôi ngay chăn nằm ra giữa chiếu để bắt buộc
Trọng Khang phải nằm cạnh mình.
Lúc ấy, Trọng Khang xét thấy không thể tàn nhẫn được nữa. Chàng lại ổ
tranh, thản nhiên bảo Khánh Ngọc:
- Ấy, cô nằm thế không được. Cô nằm trong ông Giáp nằm giữa, tôi nằm
ngoài. Nhỡ có xảy ra chuyện gì chẳng lành thì người ta phải bước qua hai
lần người mới đến cô. Chiều nay lạnh, chăn dạ của chúng ta phải nửa nằm,
nửa đắp.
Khánh Ngọc không phải là hạng người không biết chống cự một cách
quyết liệt những tình cảm thiêng liêng của lòng mình.
- Cái lần người của François có nghĩa gì! Không, tôi phải nằm giữa,
không nằm cạnh ông, tôi sợ lắm, không ngủ được.
Trọng Khang không làm sao được, phải bằng lòng. Nhưng trước cái cử
chỉ rắn rỏi ấy, chàng thấy lòng mến phục lại tăng lên.