TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 28
Trọng Khang trở dậy trong khi Khánh Ngọc và Giáp còn ngủ li bì.
Chàng quét nhà, thu gọn đống lửa, rồi mượn ấm nước pha trà và rửa mặt.
Chàng đẽo hai cái đanh tre, xin một sợi dây thừng, rồi treo chiếc chăn dạ
lên, ngăn một góc phòng thành ra một cái buồng tắm. Chàng đắc chí nhìn
ngắm thì Khánh Ngọc trở dậy:
- Ông làm gì đấy?
- Cô trông như thế kia thì phòng tắm rửa và thay quần áo có tiện không?
- Vì tôi, ông phải khổ tâm nghĩ nhiều thứ quá.
- Sao lúc này, cô vẫn còn nói được những câu khách sáo? Có nước nóng
kia, cô rửa mặt đi, và nếu cô thấy cần phải tắm, cô hẳn ra khánh thành
buồng tắm của tôi đi. Người Xạ-phang hàng năm chưa tắm một lần, họ cho
tắm luôn ốm. Nhưng tôi nghĩ trái lại: ở đây, mỗi ngày ít ra phải tắm một lần
mới không ốm. Xát mình mẩy cho đỏ lên, máu chuyển mạnh thì bệnh sốt
rét cũng phải chịu.
Trọng Khang rót một chén nước chè nóng đưa cho Khánh Ngọc.
- Tôi với François thật là đoảng. Biết bao giờ cho tôi tập được cái tính
cần lao như ông.
Nàng uống nước xong, lại cạnh cửa sổ tập vận động. Khi thấy mồ hôi đã
ra, nàng kéo bồn nước lại bồn tắm.