- Ấy khoan, để pha ấm nước nóng này vào, chứ nước lạnh như băng, tắm
làm sao.
- Bây giờ, tôi cũng bắt chước ông tắm nước lạnh.
- Ấy chớ. Muốn tập gì thì hãy chờ khi về nhà.
Rồi mặc dầu Khánh Ngọc không nghe, Trọng Khang cũng đổ nước nóng
vào bồn nước lạnh. Tiếng nước rào rào làm Giáp thức dậy. Nhưng vừa
nhổm lên, lại quấn chăn nằm xuống.
Trọng Khang đặt xong ấm nước, chạy lại:
- Ông chưa muốn dậy cơ à?
- Tôi thấy người ê ẩm làm sao. Đêm qua rét quá, cái chăn dạ này không
đủ ấm.
Trọng Khang sờ trán thấy nóng hâm hấp:
- Kìa có nước chè nóng, ông uống một hớp, rồi tôi lấy chiếc chăn nữa
đắp lên cho, ra được mồ hôi, nhẹ đi ngay. Tại hôm qua, ông bị xúc cảm
mạnh quá đấy mà.
- Tôi thấy mỏi chân tay và hơi nhức đầu.
- Ông uống thuốc đi, rồi tôi bóp đầu và chân tay cho.
Giáp ngồi dậy. Trọng Khang nhìn thấy mặt chàng đỏ lừ, liền sẽ ghé vào
tai:
- Tôi thề sẽ bảo tồn hạnh phúc của ông, ông đừng nên buồn phiền gì.
Miễn sao chúng ta khỏe mạnh mà về.
Giáp nắm chặt bàn tay Trọng Khang, tỏ ý cám ơn, rồi lại nằm xuống.