- Chết mất! Ăn làm sao được!
- Nói dại nào. Cảm xoàng một tí có làm sao.
Trọng Khang đỡ lưng Giáp, còn Khánh Ngọc thì dùng thìa đổ.
Hết bát cháo hai người trùm kín cả ba cái chăn lên mình Giáp.
- Nếu toát được mồ hôi thì thế nào cũng đỡ.
Mồ hôi đã chẳng toát ra, mà mười phút sau, Giáp bỗng thổ hết. Nôn xong
Giáp lại rên, lại than. Than dứt lại nôn.
Mặt đỏ như gấc, mà hơi thở thì nóng giẫy.
Khánh Ngọc thấy thế, vùng bưng mặt khóc:
- Nếu anh ấy có mệnh hệ nào thì thật là tôi giết anh ấy. Trời ơi! Tôi làm
chết bao nhiêu người rồi! Tôi thật là một con khốn nạn, một đứa không
lòng ruột.
- Ồ, cô khóc, cô than thế có ích gì? Có khỏi được người ốm đâu. Những
lúc này, mới cần phải biết không rối loạn.
Khánh Ngọc bùi ngùi lau nước mắt:
- Thế bây giờ, ông bảo làm thế nào?
- Chỉ còn cách mời Vương lão gia và nhờ ông ta lấy thuốc lá hộ.
Trọng Khang nhờ tên gác đi mời thì nửa giờ sau Vương Nhân đến với
một người thầy thuốc.
Trông thấy cái bộ dạng lẩm cẩm của tên thầy thuốc Khánh Ngọc nói
ngay: