- Ông đối với tôi săn sóc quá. Tôi có cái cảm tưởng như tôi là em bé của
ông.
Một cái nhìn yêu đương kèm theo câu nói ấy.
- Thì những gian nguy mà ba chúng ta cùng chung sống đã kết chúng ta
thành anh em rồi.
Nụ cười rụng ngay trên làn môi son.
- Thôi bây giờ cô lại đánh thức ông Giáp dậy cho ông ta tỉnh đã. Tôi múc
cháo, rồi cô ép ông ta thì ông ta phải ăn.
Khánh Ngọc buồn rầu lại giở chăn lay gọi Giáp. Bỗng nàng hốt hoảng
gọi Trọng Khang:
- Trời ơi! Sao nóng như lửa?
- Thì tôi đã bảo ông ấy mệt nhiều quá. Nếu cơn sốt cứ tăng mãi thế này
thì nguy quá. Hay tôi nhờ người lấy thuốc lá cho ông ấy uống nhé? Nhưng
chỉ sợ ông ấy không chịu uống.
- Không, ông cứ nhờ lấy, tôi ép uống thì phải uống.
- Cô thử gọi xem có tỉnh không nào?
Giáp mở mắt là kêu chết. Những câu than làm cho hai người rối ruột.
Khánh Ngọc cầm chiếc khăn mặt nóng ở tay Trọng Khang lau mặt cho
Giáp, rồi dỗ dành:
- Chết làm sao được. Anh chịu khó húp mấy thìa cháo cho đổ mồ hôi là
tự khắc khỏi.
Giáp lắc đầu: