Khánh Ngọc giơ tay, Trọng Khang nắm tay nàng đỡ dậy. Chàng lại bồn
nước, vò chiếc khăn mặt rồi đưa cho Khánh Ngọc.
- Cô nên xử ra một người... can đảm, biết tự chủ được mình để xứng
đáng với bài học mà cô đã lặn lội từ Hà Nội vào đây để học.
- Nhưng tôi còn hèn yếu thế này, thì nào đã học được gì đâu!
- Cô đã học được của trường đời nhiều rồi. Nhưng... biết coi thường
nguy hiểm ở ngoài chưa đủ. Nếu cô biết sai khiến được lòng cô nữa thì cô
sẽ hoàn toàn.
Khánh Ngọc nhìn Trọng Khang bằng một cái nhìn sâu thẳm:
- Ông tưởng sai khiến được lòng mình dễ đấy à? Nhưng tôi, tôi cũng
nghe ông, tôi xin cố để xứng đáng là đứa học trò của ông.
- Cô là người quả cảm, Vương lão gia cũng phải kính phục, tôi tin rằng
nếu cô...muốn, là cô có thể làm được.
Khánh Ngọc đứng dậy, sửa lại mái tóc, rồi thở dài:
- Nào ai muốn những cái gì nó giết đời mình.
Trọng Khang tảng lờ như không nghe thấy:
- Bây giờ tôi cọ nồi, cô vo gạo, rồi ta nấu cháo.
- Ông bảo cháo búp nấu thế nào? Tôi thật là một người đàn bà rất đoảng.
Có lẽ kiếp này tôi chỉ có thể lấy một người đàn ông đoảng như Giáp, chứ
một người đàn ông khá, chắc là người ta phải khinh tôi.
- Như cô bây giờ thì không ai có quyền khinh cô cả. Cô đừng nên tự mạt
sát mình một cách vô lý như thế. Cô ở vào một hoàn cảnh nó không cho cô
biết những thứ đó.