TRƯỜNG ĐỜI
Lê Văn Trương
Chương 29
Cơm bưng vào, Trọng Khang xem đến Giáp thì ngủ mê man mà gọi
Khánh Ngọc thì nàng trả lời gọn lỏn:
- Tôi không ăn.
Trọng Khang khẽ mở chăn:
- Cô thấy trong người làm sao không?
- Tôi chẳng thấy làm sao cả, nhưng tôi không thấy đói.
- Cô cố ăn một bát.
- Cố làm sao được hở ông!
Giọng nói đượm một chán chường và ủ một oán hận. Trọng Khang
không còn biết nói làm sao, đành phải quay ra ngồi ăn một mình. Nhưng
quái, hạt cơm chàng nhai sao không thấy có vị. Sự ngon miệng những ngày
trước không thấy đến với chàng. Không ngon miệng mặc, chàng cũng theo
lệ ăn đúng sáu bát. Ăn xong, chàng thẫn thờ ngồi nhìn hai người quấn chăn
như hai con sâu nằm ở hai bên giường, lòng tràn ngập một phân vân và một
buồn tẻ. Một bên cứ rên đều, một bên cứ nằm im không nhúc nhích. Chàng
thấy thương cả hai, nhưng muốn cho một người vui phải bỏ một. Mà chàng
thì không thể. Cảm tưởng chàng lúc ấy bông lông, tinh thần thì tán loạn,
chẳng còn biết mình muốn gì và nghĩ gì.